Chương 1: Lần thứ 99 tử vong

“A ——” Một tiếng kêu chói tai đáng sợ truyền đến, vô số người hoảng loạn hét theo, chỉ trong giây lát đã bao phủ khắp hội trường.

Buổi tuyên truyền cho bộ phim mới cứ thế nháo nhào loạn lạc, cánh truyền thông và các fan tham gia hoạt động lũ lượt chạy về bốn phương tám hướng, làm như chậm một bước, kẻ điên phía sau sẽ đuổi theo đâm mình.

Giữa sân khấu, hàng ghế lộn xộn cái ngã cái đổ, diễn viên và đạo diễn thi nhau chạy tới hậu trường, bảo vệ vây quanh sân khấu nhìn kẻ đang phát cuồng trên đó mà không dám làm gì, đành phải hoảng loạn hộ tống những người khác an toàn xuống sân khấu.

Triều Đồng vốn còn muốn cầu cứu, nhưng cô há miệng thở dốc, phát hiện mình không phát ra được âm thanh, người xung quanh đều làm như không thấy cô, Triều Đồng biết mình không cứu được rồi.

Không, nói đúng ra, từ lúc đối phương đâm nhát dao thứ nhất, cô đã biết mình không sống được.

“Không phải cô thích bắt nạt Giai Duyệt sao? Không phải cô thích đoạt tài nguyên của cô ấy sao? Hôm nay tôi sẽ thay ông trời xử lý tiện nhân cô!” Gã đàn ông vừa lải nhải vừa rút dao cắm vào bụng Triều Đồng.

Triều Đồng cảm thấy có thứ gì đó đang rời khỏi thân thể mình, cô ngã trên đất, toàn bộ tầm nhìn đảo điên, trước mắt trắng đen giao nhau.

Người nọ quỳ gối bên cạnh cô, thọc cô ba nhát, vết máu bắn tung tóe lên poster tuyên truyền, song có vẻ như đối phương vẫn chưa hả giận, liên tiếp đâm thêm vài nhát nữa.

Từ cảm giác đau tê tâm liệt phế cho đến bây giờ Triều Đồng đã chết lặng, toàn thân bao gồm cả đầu óc đều như khối bã đậu, âm thanh xa dần rồi hóa thành những tiếng ùng ục.

Hai mắt cô mở trừng trừng nhìn kẻ đầu sỏ vung dao liên tục, máu tươi nhiễm đỏ mắt gã, cuối cùng ý thức bị một màn sương mù bao phủ.

Triều Đồng chết rồi, đây là lần thứ 99 cô tử vong, bị người ở hiện trường tuyên truyền phim sống sờ sờ thọc chết.

Cô nhắm mắt, ít nhiều vẫn thấy l*иg ngực đau nhói, lúc chết không cảm thấy đau bao nhiêu, hiện tại sống lại toàn thân đau nhói.

Những hình ảnh tử vong trong quá khứ cứ như thước phim quay chậm trong đầu, vài lần làm ác mộng cô đều không ngủ được, sau chẳng còn cảm giác gì nữa.

Lần đầu tiên cô không hiểu, nghĩ rằng ông trời ban cho cơ hội làm lại từ đầu, cô thề mình nhất định phải báo thù cho bản thân, kết quả sau cùng cô vẫn chết.

Lần đó hình như là cô ngã chết, theo kịch bản là Trương Giai Duyệt quay trước, cô sốt ruột chạy tới hoạt động tiếp theo nên đã lên trước, sau đó ngã xuống, óc bắn đầy đất, xe cứu thương chưa tới đã tắt thở bỏ mình.

Lần thứ hai, lần thứ ba…… Không cam lòng trọng sinh đến lần thứ 99, cô vẫn không thay đổi được kết cục của mình, chạy đua với thời gian 99 lần, vốn tưởng mình chung quy sẽ nghịch thiên cải mệnh, ai biết bản thân chỉ vật hy sinh nữ phụ nào đó dùng để thúc đẩy cốt truyện mà thôi.

6 tuổi làm ngôi sao nhí nổi tiếng, mười ba tuổi bạo hồng toàn mạng trở thành ảnh hậu nhỏ tuổi nhất, 18 tuổi đã là ảnh hậu tam Kim.

Là con cưng của trời ai lại để ý tới một người mới, vốn tưởng đối phương chỉ là khúc nhạc đệm, mình sẽ mãi đứng trên đỉnh kim tự tháp sừng sững không đổ, đến cuối cùng chỉ như một câu chuyện cười, là công cụ lót đường cho vai chính thật sự.

Đời đời kiếp kiếp chỉ là một vai hề nhảy nhót không quan trọng.

Mệt quá, tranh không nổi nữa.

Mặc kệ đi, mặc kệ đi.

----