Chương 50: Trở về nơi ta bắt đầu

Sau khi giải quyết xong hết mọi việc cần làm, Lý Tử Đằng và Ninh An đang sắp xếp hành lí, chuẩn bị lên đường đi du lịch.

Hai tuần trước, lúc Lý Tử Đằng hỏi cô muốn đi đâu chơi, cô nói muốn đến Nhật. Cô muốn quay trở lại nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người.

Anh mỉm cười ôm cô.

"Thật giống ý anh."

Sau vài giờ cất cánh, hiện tại hai người đã đặt chân tới Nhật, đang làm thủ tục check-in khách sạn. Đã là hơn hai giờ chiều, Ninh An đi đường có vẻ rất mệt mỏi, vậy nên vừa nhận phòng cô đã nằm bẹp trên giường ngủ một giấc tới tối. Còn anh, cũng cứ như vậy ôm cô trong vòng tay mà thϊếp đi.

"Ninh Ninh, dậy nào."

Ninh An khẽ cựa trong lòng anh, miệng rên ư ư nhưng mắt không chịu mở.

Anh cúi xuống hôn chóc chóc lên môi cô, vừa nghịch vừa cười:

"Dậy đi ăn tối nào mèo lười. Không thì anh hôn em đến tỉnh mới thôi đấy."

Cô biết, anh đã nói là sẽ làm, vậy nên mở bừng mắt, ngoan ngoãn rời giường đi sửa soạn. Để anh mà hôn cô, có lẽ cô không dám vác cái miệng sưng của mình ra ngoài mất.

Hai người cùng ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, sau đó cùng nhau đi dạo phố.

Nơi này qua gần sáu năm, có những thứ đã thay đổi, cũng có những điều vẫn còn vẹn nguyên.

Anh nắm tay cô đi qua nơi góc phố anh từng tỏ tình, qua nhà hàng hai người từng đi ăn chung, qua công viên nơi hai người từng hò hẹn.

Ngồi xuống băng ghế, hướng mắt ra mặt hồ nơi đã lên đèn lấp lánh, anh khẽ ôm lấy eo cô, thủ thỉ:

"Ninh Ninh, còn nhớ nơi này không?"



Làm sao có thể không nhớ? Nơi đây, chính tại băng ghế này, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào rung động.

Cô tựa lên vai anh, đôi mắt cùng trông về một hướng, mỉm cười:

"Anh nói nụ hôn đầu ngắn quá, không được tính, rồi sau đó suýt làm em ngạt thở luôn."

Anh khẽ đằng hắng, ngại ngùng. Thực ra, hôm đó anh vốn đã lên kế hoạch để được hôn môi với cô, còn chuẩn bị cả hoa nữa. Trước khi đến gặp cô, anh đã luyện tập và tưởng tượng cả trăm lần trong đầu, rằng làm thế nào để cô thoải mái, làm thế nào để cô có ấn tượng thật sâu sắc. Anh thậm chí còn lên mạng tìm hiểu kỹ thuật hôn, nào là môi trên, môi dưới, khi nào nên dùng lưỡi, khi hôn xong còn nên ấn nhẹ thêm một lần.

Rồi kế hoạch hỏng bét chẳng đi theo chiều hướng đã định. Vì lúc đó cô đáng yêu quá, anh không kìm được mà hôn cô. Nhưng thấy cô phải ngửa đầu, anh sợ cô mỏi nên mới rời ra, chuyển sang ngồi cạnh cô để tiếp tục nụ hôn lúc đó. Ban đầu anh còn có chút kiên nhẫn để theo cái thứ gọi là kỹ thuật kia, nhưng rồi sự ngọt ngào của cô cùng sự tham lam khó kiềm chế của mình, anh đánh mất lý trí, hôn con gái người ta tới mức sắp ngạt.

Hai người quấn quít mặn nồng quá lâu, đến nỗi anh quên béng mình đã mua hoa, vẫn còn để nó ở phía sau băng ghế.

Có lẽ ngày ấy còn hơi trẻ con và ngây ngô, nhưng cũng là sự cuồng nhiệt đáng được nâng niu, trân trọng.

Anh cúi đầu, nâng cằm nhỏ rồi khẽ hôn lên môi cô, đôi môi khi nói thi thoảng lại chạm lên cánh đào mọng:

"Bây giờ, có thể cùng anh tạo nên một lần đầu khác không?"

Lời nói của anh cô chắc hắn hiểu, bởi lẽ gò má xinh đẹp đã phớt hồng. Cô nhẹ nhàng đáp lại:

"Vâng."

Mười phút sau.

Cạch!

Cánh cửa phòng khép lại.

Hai người một nam một nữ đứng trước cánh cửa, căng thẳng chưa ai dám bước lên trước. Ninh An sợ mình vừa ra ngoài có chút khói bụi, bèn cởi giày rồi chạy tới tủ quần áo.

"Vậy... Vậy để em đi tắm trước nhé."



Khi đôi tay nhỏ còn đang run run tìm đồ ngủ, từ phía sau, anh bước đến ôm chặt lấy eo cô.

"Không cần. Ninh Ninh, bây giờ anh muốn."

"Nhưng... Nhưng còn chưa tắm mà. Anh đợi một chút."

"Vậy thì tắm cùng nhau. Anh không chờ được nữa."

"Lý Tử Đằng"

Mặt cô đỏ bừng bừng, gọi cả tên họ anh, chẳng biết là tức giận hay ngại ngùng nữa. Anh biết thực chất là cô ngại, vậy nên không còn cố chấp, nhưng lại tranh đi tắm trước với cô.

Một tiếng sau.

Ninh An tắt máy sấy tóc, mở cửa nhà tắm. Còn chưa kịp định hình, cô đã rơi vào một bờ ngực cứng cáp, sau đó bị nhấc bổng lên, như bay tiến về phía giường.

"Á"

Cô bị anh đè xuống đệm êm, thân mình khẽ nảy lên vì lực đàn hồi, áo choàng tắm rộng lỏng lẻo tuột khỏi một bên vai, để lộ phần da thịt ngọc ngà cùng xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp.

Lý Tử Đằng đỏ ngầu đôi mắt, vùi vào hõm cổ cô tham lam hít ngửi, vừa hôn vừa gặm cắn nhè nhẹ khiến cô nhồn nhột.

Sau một hồi, anh tạm ngừng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của cô, bàn tay to thô ráp vụng về kéo nút thắt trên eo nhỏ, cẩn thận giống như mở ra món quà mà anh vô cùng trân quý.

Cô vốn luôn là một cô gái khá nhút nhát, dễ ngại ngùng. Cô rất ít khi để lộ ra thân hình của mình, nóng bỏng nhất cũng chỉ dừng lại ở áo cúp ngực cùng váy ngắn, dù là đi biển, cô thậm chí chưa từng mặc bikini. Khâu Ảnh còn suốt ngày sờ soạng càn rỡ với cô, mua một đống đồ sεメy nóng bỏng cho cô để cô có thể tự tin hơn, nhưng hầu như cô chẳng bao giờ động tới.

Bởi vậy, dù đã yêu anh lâu như thế, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Bàn tay nhỏ khẽ đưa xuống, run run nắm lấy bàn tay to đang cầm dây áo của mình, ánh mắt như cầu xin lại như mời gọi khiến người đàn ông ấy suýt thì mềm lòng mà từ bỏ.