Chương 46: Vẫn luôn là anh

Sau khi vồ vập lấy những y tá ở xung quanh, cuối cùng cô đã tìm được phòng bệnh của Lý Tử Đằng. Họ nói rằng anh gãy hai chiếc sương xườn, nứt xương bả vai, trên người nhiều chỗ bầm dập và nhiều thứ khác, đầu và tai cô ong ong không thể nào nhớ được hết. Nhưng may mà anh vẫn còn sống.

Ninh An đứng trước cửa kính của phòng theo dõi đặc biệt, bàn tay run run qua lớp kính giống như đang chạm lên gương mặt đầy vết thương của anh.

Trong đầu cô lại vang lên tiếng bàn tán của những cô y tá nhiều chuyện khi nãy.

"Bạn trai cô ấy yêu cô ấy thật đấy, anh ta bị thương nặng như thế mà vẫn bảo vệ được cô ấy, ngoài bị xây xước một chút thì không có gì nghiêm trọng cả."

"Tôi còn nghe các bác sĩ cấp cứu nói lúc được đưa đến, anh ta vẫn ôm cô người yêu chặt cứng, phải khi họ tiêm thuốc làm mềm cơ mới gỡ được ra."

"Ừ, đúng đấy. Bọn họ còn ngạc nhiên lắm, nghe nói rơi xuống từ tầng bốn, thế mà cô gái kia không bị sao cả, anh ta bị thương nặng nhưng cũng may là đã qua cơn nguy kịch rồi."

"Tôi cũng ước có một anh bạn trai như thế."

"Thôi, ước gì một người nguy hiểm như thế, còn bom đạn nữa làm tôi sợ chết. Tôi chỉ mong một người bình thường, sống vui vẻ qua ngày là được rồi."

Mấy cô y tá kia thấy đúng cũng gật gù, sau đó lại bị gọi đi làm việc, mỗi người chạy mỗi ngả.

Trở lại hiện tại, Ninh An nhìn người đàn ông nằm im lìm bên trong.

Cô cũng ước gì anh là một người bình thường. Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết anh đang làm công việc gì mà lại nguy hiểm tới như vậy.

Cô rất giận việc anh giấu giếm cô từ trước đến nay nhưng giờ phút này cô không thể nào giận anh được nữa.

Lúc Ninh An trở ra cũng là khi Ngọc Diệu và Khâu Ảnh chạy đến nơi, thở hồng hộc nhìn cô mà lo lắng.

"Tớ không sao, chỉ là anh ấy..."

Cô hướng mắt về phía phòng bệnh của Lý Tử Đằng.

"Anh ấy bị thương khá nặng."

"Ngọc Diệu, lúc nãy chắc sợ lắm phải không? Giờ anh ấy như vậy, cửa hàng hoa thời gian tới có lẽ lại nhờ em rồi."

Cô bé rưng rưng nước mắt gật đầu, sau đó nghe lời cô, đi qua nghía Lý Tử Đằng một chút rồi quay về nghỉ ngơi.

Khâu Ảnh vẫn đứng chờ, lúc này mới òa khóc ôm lấy Ninh An.



Ngày hôm nay, cô vì chuyện Hàn Tuấn đính hôn mà không có tâm trạng, cả ngày nhốt mình trong nhà. Chỉ đến khi Ngọc Diệu gọi điện đến cháy máy, cô mới bắt điện thoại rồi nghe tin động trời này, vội vàng chạy tới đây.

Cô gái nhỏ nhắn của cô sao lại khổ thế này!

Ninh An cũng đã rưng rưng, vỗ vai cô bạn mình:

"Ảnh nhỏ, tớ không sao rồi."

Sau khi dỗ mãi, cô bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu về nhà nghỉ ngơi, còn hứa ngày mai sẽ tới sớm mang đồ ăn và quần áo cho cô.

Những lúc như thế này, Ninh An càng nhìn nhận rõ cô bạn của mình. Dù bản thân cô ấy đang trong tình trạng khổ sở nhưng vẫn luôn chăm lo cho cô. Còn cô cũng hiểu, cô ấy không muốn cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình vì đàn ông, nên dù Ninh An biết rõ hôm nay Hàn Tuấn đính hôn, cô vẫn không đến nhà Khâu Ảnh.

Bọn họ lặng lẽ hiểu nhau, tôn trọng nhau, vậy nên tình bạn này mới lâu dài và đáng quý.

Sau khi quay lại nhìn ngắm Lý Tử Đằng thêm một lúc, cô mới quay về nghỉ ngơi.

Cô có thể yên tâm hơn một chút sau những nguy hiểm này là bởi vì cô biết có người của anh canh giữ bên ngoài, ngay cả bên phòng bệnh của anh cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đã gần mười giờ đêm, Ninh An nằm trên giường trằn trọc rất lâu đến gần sáng, sau đó vì quá mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Buổi sáng muộn, Ninh An vừa mở mắt, cảm giác âm ấm nơi lòng bàn tay làm cô ngạc nhiên không thôi. Nhìn hướng xuống bàn tay nhỏ đang lọt thỏm trong lòng bàn tay to đầy vết trầy xước của anh, mắt cô lại dâng lên tầng sương mỏng.

Người đàn ông này, có biết rằng hôm qua vẫn còn trong phòng theo dõi đặc biệt không, vậy mà giờ này đã dám ngồi xe lăn sang chỗ cô rồi? Anh có thể tự biết chăm sóc mình một chút không vậy?

Ninh khe khẽ vuốt mái tóc mềm mại của anh, bàn tay chạm lên gò má, tránh động vào những vết thương trên mặt anh, cẩn thận từng li từng tí.

Lý Tử Đằng cảm nhận được, mở mắt ngẩng lên, đôi mắt đen trầm nhìn cô, bàn tay bất giác nắm chặt lấy cô.

Ninh An khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nhấc tay anh lên rồi nới lỏng. Cô không đau, cô sợ anh đau.

"Em có bị thương không?"

Ninh An vừa mếu vừa muốn bật cười:

"Anh thấy em có giống bị thương ở đâu không?"

Ngược lại là anh kìa, băng quấn chi chít đầy người.



Anh nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Không phải anh lãng mạn gì đâu, chỉ là lúc này tình trạng sức khỏe không cho phép anh làm được hành động nào hơn, nếu không lúc này anh đã nhào lên hôn cô ngấu nghiến rồi.

Có trời mới biết, hôm qua lúc trên đường đến cứu cô, anh đã sợ hãi đến như thế nào. Hiện giờ, thân phận anh đã lộ ra mười mươi, trực tiếp đối đầu với Hàn Văn Tuân rồi. Người con gái của anh cũng đã bị kẻ thù nhắm đến, anh không còn lý do gì để giấu giếm cô nữa.

Vậy nên buổi sáng hôm ấy, anh đem toàn bộ sự việc năm xưa kể cho cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho sự ích kỷ năm năm nay của mình.

"Lần trước ở bến tàu, em gặp một người giống anh ngày xưa, người đó là... người của anh à?"

Lý Tử Đằng cười cười khẽ vuốt tóc cô:

"Ninh Ninh thật thông minh."

Thông minh cái đầu anh ấy! Ngày đó hại cô khóc hết nước mắt, còn về khai ra với anh về mối tình đầu của mình nữa chứ. Mối tình đầu đấy chính là anh chứ còn ai.

Nếu không phải anh đang bị thương cô đã đánh cho anh mấy cái rồi, lại còn dám cười.

Còn về anh chàng có khuôn mặt giống Lewis, đó là một thuộc hạ rất trung thành với Lý Tử Đằng. Hơn ba năm trước, anh cứu được anh ta từ ổ buôn người. Anh ta đã bị bọn chúng lạm dụng tình d**, khi thoát ra từ nơi địa ngục, anh ta vô cùng tàn tạ, sống cũng không có mục đích sống.

Là Lý Tử Đằng đã cho anh ta một mục đích để sống trên cõi đời này, đó chính là biến thành "Lewis", xuất hiện trong thành phố này để khiến bên Hàn Văn Tuân phải rối loạn mà lộ sơ hở.

Từ đó, "Lewis" này được đào tạo rèn luyện, sau đó phẫu thuật thẩm mĩ trở thành hình dạng bây giờ. Lúc làm điều này, Lý Tử Đằng từng hỏi anh ta có hối hận không. Anh ta nói sẽ không, đơn giản vì anh ta ghét khuôn mặt cũ của mình, khuôn mặt đã khiến anh ta chịu đủ nhục nhã giày vò từ bọn buôn người.

Ninh An vỡ lẽ. Vậy là hai người bọn họ cứ thay nhau làm "Lewis", bảo sao mà cô cứ bị xoay đi như chong chóng.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Ninh An, anh nói:

"Lúc trước em từng hỏi rằng anh đã bao giờ là con người chân thật nhất đứng bên cạnh em chưa. Ninh Ninh, anh vẫn luôn là anh. Thích em, yêu em, ở bên em, tất cả đều là anh hết."

Đúng vậy, lần đầu tiên anh đến bên cô là con người vốn có và chân thật nhất. Lần thứ hai anh đến với cô, vẫn là anh nhưng đã trải qua vô vàn sóng gió của cuộc đời.

Nước mắt trào ra nơi khóe mi, Ninh An khe khẽ ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào:

"Ừm"

Cô không nói thêm gì, nhưng anh hiểu mình đã có được sự tha thứ từ cô, đôi môi theo đó khẽ cong lên, đôi mắt lấp lánh tia hạnh phúc.

Vì cô, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.