Chương 40: Thân phận của anh là...

Nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ miệng cô, Lý Tử Đằng bỗng chốc khựng lại. Tim anh giống như vừa bị ai đó đào một lỗ, đôi chân không thể nào di chuyển nổi dù chỉ một bước, bàn tay trong phút chốc khẽ run lên không thể kiểm soát.

Anh đã quá bất cẩn rồi. Hôm qua sau khi lần nữa mở hộp xem lại những kỷ vật ấy, anh nhận được cuộc gọi gấp nên lúc đi ra đã quên khóa cửa nhà kho.

"Ninh Ninh, anh..."

Bấy giờ Lý Tử Đằng mới bắt đầu phản ứng. Trông đôi mắt não nề của cô, lòng anh như có tảng đá ngàn cân đay nghiến. Anh lại lần nữa làm cô tổn thương.

Vừa chạm vào bờ vai đang run rẩy ấy, Ninh An liền đứng dậy, lùi lại mấy bước tránh bàn tay của anh, vừa nhìn anh vừa lắc đầu.

"Đừng... Bây giờ anh đừng nói gì cả."

Rõ ràng cô có cả trăm nghìn câu hỏi muốn anh phải giải thích, nhưng bây giờ đến nghe giọng anh, nhìn thấy anh thôi thì cô đã quá đau lòng rồi. Khi gọi anh bằng Lewis, cô vẫn còn một chút không chắc chắn, nhưng thái độ của anh đã nói lên tất cả.

"Ninh Ninh, không phải anh cố ý giấu em. Anh..."

Anh thề, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giấu giếm cô cả đời, nhưng ít nhất là lúc này, anh không thể nói cho cô được.

Ninh An dù ghét nhưng vẫn cho anh một cơ hội để nói. Chỉ là đến cuối cùng anh lại ngưng. Có vẻ anh không có ý định sẽ nói với cô.

Nước mắt như giọt châu, lăn qua bờ mi rơi trên gò má đỏ ửng.

"Chơi đùa với em có phải vui lắm không?"

Lý Tử Đằng lắc đầu. Anh không có ý như vậy.

"Lewis, anh có biết năm năm nghĩ rằng anh đã chết, em đã sống như thế nào không? Mỗi ngày, mỗi ngày đều nhớ anh, đến mức không thể nào ngủ được, nhớ đến mức nửa đêm tỉnh dậy khóc vì anh, nhớ đến mức em không còn mong ngày mai thức dậy nữa."



Nghe đến đây, tim anh như ngừng đập. Cũng không phải anh không biết, anh đã từng chứng kiến khoảnh khắc cô từ bỏ rồi. Lý Tử Đằng tiến lên ôm cô vào lòng, một lần nữa lại bị cô dùng sức đẩy ra.

"Đừng nghĩ một cái ôm của anh là có thể xóa hết tất cả. Tại sao đến khi em quyết định quên anh thì anh lại xuất hiện, còn nói với em người yêu mới mà em luôn cảm thấy áy náy bấy lâu lại chính là người em muốn quên. Nực cười biết bao nhiêu!"

Ninh An vừa nói vừa cười, một nụ cười chế giễu. Tất cả cảm xúc, sự dằn vặt của cô trong suốt thời gian qua hóa ra chỉ là trò cười vô nghĩa.

Anh đỏ mắt nhìn cô. Anh biết cô đau khổ nhưng anh không còn cách nào khác.

Có lẽ anh có thể hiểu được nỗi đau của cô khi mất đi mối tình đầu Lewis, nhưng anh không bao giờ có thể cảm nhận được cô đã đấu tranh dằn vặt như thế nào khi đứng giữa anh và anh ấy. Và vào lúc cô buông tay tình cảm trong quá khứ, anh lại nói với cô anh chính là người ấy. Không, thậm chí anh không nói bất cứ điều gì mà là cô tự phát hiện ra.

"Lewis, sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Năm năm trước anh tổn thương em bằng cái chết, năm năm sau, lại là sự lừa dối nực cười này?"

"Có phải thấy em dây dưa giữa hai người đàn ông, anh cảm thấy đê tiện lắm hay không?"

Ninh An lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cô chỉ nghĩ về những điều tiêu cực trong câu chuyện này mà thôi.

Lý Tử Đằng bước lên ôm lấy cô. Lần này, anh ghì lấy rất chặt, dù cô giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra.

"Buông ra! Anh buông ra!"

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, ngăn cản cô cố tình nói ra những lời tổn thương chính bản thân mình.

"Ưʍ... ưʍ..."

Ninh An đánh lên vai, lên lưng anh thật mạnh. Anh nhíu mày vì đau nhưng nhất quyết không chịu buông cô ra. Chỉ tới khi ngửi thấy mùi máu tanh, anh mới giật mình buông môi cô ra.

Cô không hề cắn anh, cô tự cắn rách môi mình. Có thể là cô không muốn làm anh bị thương, cũng có thể do cô hiểu chỉ khi người bị thương là cô thì anh mới dừng lại hành động áp bức này.



"Ninh Ninh, nhả môi ra. Đừng cắn như vậy."

Anh ôm lấy má cô, bối rối không biết phải làm như thế nào. Anh chỉ có thể lại ôm chặt cô vào lòng.

"Anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh, tại sao em lại làm tổn thương bản thân mình? Xin em, đánh anh mắng anh sao cũng được. Đừng làm tổn thương bản thân như thế nữa, được không?"

Bờ vai to lớn của anh lúc này cũng đã run lên, ôm chặt cô mà cầu xin.

Sau khi khóc mệt trong lòng anh, cô đã bình tĩnh tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự giả dối đó của anh.

Nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi mình, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh, giọng cô tan vỡ:

"Lewis, à, hay em nên gọi là Lý Tử Đằng nhỉ? Yêu nhau gần sáu năm, em vẫn không biết đâu mới là anh. Anh đã bao giờ là một anh chân thật nhất đứng bên cạnh em chưa?"

Bỏ lại câu đó, Ninh An rời khỏi căn hộ của anh, để lại Lý Tử Đằng một mình đứng trơ trọi giữa căn phòng vắng lặng.

Sau một lúc, anh nhấc điện thoại.

"Đi theo, giúp tôi bảo vệ cô ấy."

"Anh Lee?"

"Cô ấy đã biết rồi."

Người bên kia bất chợt im lặng, sau đó cất lời.

"Vâng. Em hiểu rồi."