Chương 4: Luyến tiếc

Cả buổi chiều Ninh An đều mất tập trung, đến nỗi một người cẩn thận khi chăm cây như cô lại lỡ tay cắt mất nụ hoa mới chớm nở của một khóm hồng tỉ muội.

Phải rồi, nhân lúc mới chớm thì nên một đao cắt đứt, dây dưa thêm chỉ mang lại rắc rối cho người ta và chính bản thân mình mà thôi. Chỉ là anh ta có những điểm khá giống với Lewis, cô tiếp cận anh ta vì lý do đó thì có ổn không chứ? Cảm giác bản thân thật xấu xa.

Lúc Ninh An quyết định lấy điện thoại nhắn tin từ chối thì từ bên ngoài có ba vị phu nhân bước vào. Một trong số họ là khách quen của cô, còn hai người kia chắc là bạn của bà ấy, được bà ấy giới thiệu đến đây.

"Xin chào quý khách, chào Thư phu nhân."

"Chào cô Ninh."

"Đây tôi giới thiệu với cô, vị này là Minh phu nhân, vị này là Bác phu nhân, đều là trong hội thích chơi hoa cỏ như tôi."

Nói rồi bà ấy quay sang hai vị kia niềm nở:

"Tôi bảo rồi, cô Ninh đây là bàn tay vàng đấy. Cây lan Rothschild của tôi mà các bà cứ khen mãi đấy, lúc trước tưởng chừng không cứu nổi nữa, mà qua tay cô Ninh nửa tháng đã sống tươi tốt mạnh khoẻ hẳn ra."

Họ nói nói cười cười vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa, cô cũng vui vẻ tư vấn cách chăm hoa cho họ.

Lúc về mỗi người đều cầm trên tay một chậu cây, sau khi dặn dò kĩ càng phải chăm sóc như thế nào, cô còn đưa cho họ bản hướng dẫn chăm cây nữa.

Trên mặt ba vị phu nhân đều là sự vui vẻ, Ninh An mỉm cười tiễn họ rời khỏi cửa hàng.

Bóng người đi khuất, cô ngồi xuống ghế thở hắt một hơi, nụ cười đã biến đi đâu mất.

Cô thực sự rất mệt. Với mỗi khách hàng, cô đều vắt hết sự niềm nở yêu đời, bày ra bộ mặt vui vẻ hiếu khách, muốn mang đến cho họ trải nghiệm tốt nhất, nhưng sau mỗi lần như thế, cô giống như bị rút cạn sức lực, chỉ còn thấy mệt mỏi.

Từ khi anh ấy đi, cô không còn thật sự muốn giao tiếp trao đổi tình cảm với người khác, ngoại trừ một cô bạn cô quen lúc về nước. Nhưng đối với cô bạn thân ấy, đôi khi cô cũng không thể nói ra hết cảm xúc của mình, bởi lẽ những ký ức về anh là phần sâu thẳm nhất trong trái tim, không một ai có thể chạm đến.

Thấy đau đầu, cô đóng tiệm hoa, sau khi tắm rửa xong thì bỏ cả cơm tối mà nằm vật lên giường, nhắm mắt.

"Ninh Ninh"



Nghe chất giọng ấm áp của người con trai từ trên đỉnh đầu, Ninh An ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là hình ảnh xoay ngược khuôn mặt điển trai của Lewis.

Một giây sau, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Cô kinh ngạc đến nỗi ngồi đơ ra, đầu vẫn ngửa lên như vậy, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

Anh trông cô đáng yêu quá, miệng cười cười, sợ cô mỏi cổ liền lấy tay ôm đầu cô ấn xuống, đồng thời ngồi sát bên cạnh cô, kéo cô vào lòng.

"Chà, nụ hôn đầu của hai ta không thể ngắn ngủi qua loa như thế được."

Anh cụng chiếc mũi cao thẳng của mình lên mũi cô, day day một hồi, khoé miệng nhếch lên.

"Vừa rồi không tính, làm lại nào."

Trong khi cô còn chưa hoàn hồn, anh tiến đến hôn lên môi cô, bờ môi ấm áp bao phủ lên cánh môi mềm mọng, trước là nhẹ nhàng mơn trớn, sau là mãnh liệt quấn lấy không buông.

Anh cứ như vậy, cô sẽ ngạt thở mất.

...

Ninh An mở bừng mắt.

Lệ trên khoé mi lần nữa ướt gối.

Đó là nụ hôn đầu của anh và cô.

Lewis, em lại nhớ anh nữa rồi, nhớ anh đến không chịu được.

Người con gái khóc tê tâm liệt phế, không oà lên khóc mà kìm lại trong l*иg ngực, chỉ có thể hít vào mà không thể nào thở ra. Đã bao nhiêu năm qua đi cô vẫn không quên được anh, đêm về vì mơ thấy anh mà không ngủ nổi, rất nhiều lần phải dùng đến thuốc ngủ để giữ sức khoẻ cho mình.

Đã ba giờ sáng, Ninh An không ngủ được nữa, cứ nằm khóc như vậy cho tới khi mặt trời ló dạng.

Cô quyết định rồi.



Xấu xa ích kỷ thì sao? Nếu tiếp cận anh ta theo cách đó là không tốt thì cứ để cô làm người xấu đi.

Cô luyến tiếc đôi mắt ấy, cô nhớ Lewis của cô, cô muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là hình bóng của anh hay người giống anh thôi cũng được.

Mở điện thoại vào phần tin nhắn, cô soạn một tin cho Lý Tử Đằng.

"Tôi đã sắp xếp công việc xong rồi, tôi có thể thiết kế và tham gia bữa tiệc đó."

Có lẽ anh đang cầm điện thoại, cũng có thể là thói quen nghề nghiệp, chưa đầy một phút sau, anh đã nhắn lại.

"Được, tôi sẽ báo lại với cậu chủ."

"Anh cho tôi xem sân vườn nơi tổ chức bữa tiệc, tôi sẽ thiết kế rồi gửi lại cho anh. Nếu có gì không hài lòng thì hãy nói cho tôi biết."

"Được rồi, tôi sẽ gửi cho cô một số tài liệu liên quan để cô chuẩn bị."

"Vâng, cảm ơn anh."

Ninh An thực ra cũng đã từng học trang trí tiệc từ trước, chỉ là chưa chuyên sâu. Dù có mục đích riêng nhưng đã nhận thì phải làm đến nơi đến chốn, cô tốn hết một tuần nghiên cứu, thiết kế, liên lạc nguồn cung để tạo ra sản phẩm hoàn mỹ nhất.

"Cảm ơn cô, cậu chủ nói rất hài lòng."

"Không có gì."

Nghĩ nghĩ gì đó, cô gửi thêm một tin nhắn.

"Hẹn gặp lại anh."

Cô chờ vài phút sau, nhưng anh không nhắn lại nữa.

Hụt hẫng, Ninh An cất điện thoại, tiếp tục tỉa lá cho mấy khóm hoa, mông lung suy nghĩ về đôi mắt ấy.