Chương 37: Món quà

Ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng Ninh An chọn cách cổ điển nhất để thiết kế, đó chính là lấy chữ cái đầu tiên của tên hai người ghép lại với nhau.

Anh hay gọi cô là Ninh Ninh nên hiển nhiên cô sẽ lấy chữ N trong tên mình, còn tên anh cô sẽ lấy chữ L, bởi lẽ tên thật của anh là Lý Tử Đằng, tên của anh khi làm việc là Lee. Cô muốn dù là tên của anh trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày đều đứng bên cạnh tên cô.

Ninh An cặm cụi vẽ vời trên giấy, cuối cùng cũng vẽ ra được mẫu hai chữ cái L và N đan xen vào nhau, chữ L mạnh mẽ với nét thẳng, chữ N mềm mại với đường cong. Hài lòng nhìn mẫu thiết kế của mình, cô bắt tay vào bắt đầu làm.

Hơn một tiếng sau.

Nhìn chiếc khuy có phần viền méo mó xung quanh, Ninh An có chút tuyệt vọng. Cô vẽ vời cũng khá nhưng làm thủ công thì thật sự là hơi quá sức với cô. Dù chiếc khuy này là cả tấm lòng của cô, nếu cô tặng thì anh chắc chắn sẽ trân trọng và không ngại ngần mà sử dụng, nhưng người ngại sẽ là cô. Không phải cô xấu hổ cho mình, mà là lo người ta chê cười anh không chỉnh tề. Có những thứ không nên cố đấm ăn xôi thì hơn.

Vậy nên cuối cùng Ninh An đưa cho cửa hàng mẫu của mình để nhờ họ gia công. Cô nhân viên nói hai ngày sau sẽ có hàng và xin thông tin liên lạc của cô để gọi thông báo khi sản phẩm được hoàn thành.

Đến ngày nhận được khuy, Ninh An vô cùng hài lòng. Khuy hình vuông, viền mạ vàng tinh tế, gia công tinh xảo, thiết kế chữ dựa trên bản vẽ của cô cũng rất đẹp.

Dạo này anh rất bận nên gần đây người chủ động đều là cô. Tối nay hai người sẽ hẹn hò, cô dự định sẽ tặng anh lúc đó.

Gần đây có một bộ phim tình cảm lãng mạn mới ra, cô rất muốn xem. Còn anh thì không hứng thú mấy với phim ảnh, nên anh xem phim nào cũng được. Nhưng lúc mua vé vào rạp, anh nhất định tranh mua vé với cô.

Trong rạp chiếu phim.

Ninh An cười tủm tỉm mãi. Hoá ra anh tranh mua với cô là vì muốn đặt vé ghế đôi ở hàng cuối cùng, tuy không phải vị trí đẹp nhất để xem phim nhưng là vị trí thích hợp nhất cho các cặp đôi, bởi lẽ nó không có tay vịn dùng để đựng ly nước giữa hai người, băng ghế cũng liền và ngồi rất dễ chịu.

Ninh An ngồi sát bên anh, chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lên vai anh tìm cảm giác.

Ngồi được mười phút, thân mình cô khẽ run lên. Vì ngồi ở hàng cuối sát với điều hoà nên chỉ mới ngồi im một lúc cô đã thấy lạnh.

Anh đang ôm eo cô nên cũng phát hiện ra, bèn ghé tai cô thì thầm:



"Em lạnh à?"

"Vâng. Hơi lạnh ạ."

Cô ngồi sát vào anh hơn, anh cũng chủ động ôm cô chặt hơn. Nhưng một lúc sau, cô vẫn còn lạnh. Anh nói để anh chạy ra ngoài mua một chiếc áo khoác, nhưng cô không nỡ để anh vất vả vì mình. Thế nên một cô gái vốn khá khép kín như cô lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Vậy anh hôn em được không?"

Anh như hiểu được, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cúi xuống câu lấy môi cô.

Hai người bọn họ lén lén lút lút nên môi chạm môi rất nhẹ nhàng, cố gắng để không phát ra tiếng động nào. Nhưng dường như khả năng tự kiềm chế của anh không tốt đến thế. Mỗi khi anh muốn mυ"ŧ môi cô mạnh hơn, cô đều cảm giác được. Vì sợ anh phát ra tiếng động làm người ta nghe thấy nên cô rụt rụt đầu lại.

Sau vài lần như thế, anh cũng hiểu ý mà kìm hãm lại ý muốn của mình, khẽ khàng đưa lưỡi lướt qua đôi môi âm ấm mềm mọng, thi thoảng lại chạm tới đầu lưỡi nhỏ của cô, nhưng cũng không quấn lấy nồng nhiệt như lúc ở không gian riêng tư. Tuy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô ngây ngất.

Và quả nhiên, chỉ sau một nụ hôn, cả người cô nóng bừng bừng, đôi má cũng đã đỏ au lên. Vậy là đã hết lạnh rồi.

Anh cười khúc khích ôm lấy eo cô, nắm lấy bàn tay đã ấm dần lên của cô, thì thầm:

"Không ngờ lại hiệu quả thật."

Ninh An xấu hổ nép trong lòng anh, giả vờ không nghe thấy mà chăm chú tiếp tục xem phim. Nhưng tâm trí của cô bay đi đâu mất rồi, phải một lúc sau mới thật sự tỉnh táo lại mà xem phim cho tử tế.

"Tử Đằng, bộ phim vừa nãy hay nhỉ?"

Cô gái nhỏ tíu tít bên cạnh anh. Một người ít nói như cô, vì bù trừ cho anh mà trở nên nói nhiều hơn bình thường.



"Nhưng có một điểm em không thích. Đó là nam chính lại giấu giếm bệnh tình của mình với nữ chính. Anh ấy không suy nghĩ đến lúc lỡ như anh ấy thật sự chết, nữ chính biết sự thật sẽ càng đau khổ hơn sao."

"Lần trước anh cũng thế, lần sau không được giấu giếm em nữa nhé. Mọi chuyện của em, em đều kể cho anh nghe hết rồi. Anh cũng không được giấu giếm em nha."

Anh không trả lời, chỉ khẽ cười ôm lấy vai cô kéo sát lại. Cô nói vậy thôi nhưng cũng không để ý câu trả lời lắm, vì cũng đang mải nghĩ đến việc tặng quà cho anh.

Cùng nhau đi dạo đến quảng trường, nơi có đài phun nước lấp lánh xinh đẹp, cô kéo tay anh.

"Em có món quà muốn tặng cho anh."

Sau đó cô lôi từ túi xách ra một hộp nhung nhỏ màu đen đưa cho anh, đôi mắt háo hức mong chờ anh mở quà.

Đôi khuy măng sét nam tính và sang trọng, lại có chữ cái đầu tiên tên cô và anh.

Đôi mắt cô lấp lánh:

"Anh thích không?"

"Thích. Cảm ơn em, Ninh Ninh."

Hơi tiếc là hiện giờ anh không mặc sơ mi, nếu không cô muốn đích thân mình cài cho anh.

"Vâng. Em tự vẽ chữ đó, còn khuy là do tiệm làm. Em cũng muốn tự làm cho anh nhưng mà em không được khéo tay cho lắm."

Anh khẽ kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên vầng trán xinh xắn, cất lời:

"Chỉ cần là em tặng, anh sẽ luôn trân trọng."