Chương 31: Khung cảnh mờ ám

Căn phòng khách xinh đẹp được trang trí vô cùng tinh tế, ánh đèn nháy màu vàng nhỏ li ti phản chiếu ánh sáng lên tủ kính vừa ấm áp lại huyền ảo. Gió từ chiếc quạt cây loại nhỏ làm mấy trang sách lật đi loạt xoạt.

Không gian buổi trưa khá im ắng, khiến người ta có thể nghe rõ âm thanh thoải mái của một người phụ nữ.

"Ưm, anh đừng có chạm chỗ đấy."

Tiếng cô gái trách móc vang lên nhưng phần trách thì ít mà nũng nịu thì nhiều.

Người đàn ông ấy nghe theo, di chuyển tay sang nơi đối diện, tiếp tục xoa nắn, cảm nhận sự mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay.

Nhưng rồi cái tay lại tiếp tục táy máy khiến cô gái bực mình, xoay người nằm ngửa, đạp bàn chân nhỏ xíu lên ngực anh mà mắng:

"Này, anh có làm tử tế được không hả?"

Anh cầm lấy bàn chân cô, hôn hôn lên mu bàn chân khiến cô nhột muốn chết, sau đó ngẩng lên nhìn cô híp mắt cười gian:

"Anh vẫn luôn làm tử tế mà."

Cô gái phút chốc đỏ ửng đôi má, ngồi bật dậy đá lên chân anh một cái, lắp bắp:

"Anh... Anh đúng là đồ dê già!"

"Thế thì anh phải hành động sao cho tương xứng với cái biệt danh em đặt cho thôi."

Nói rồi anh nhào đến, đè cô ngã ngửa, thân mình cao dong dỏng áp sát lên dáng hình nhỏ bé của cô, hai bàn tay to ghì cổ tay cô xuống sô pha êm ái màu xanh biển.

Bình thường nhìn anh cũng hơi gầy, lại trắng như công tử bột, sao lúc này cô lại có cảm giác bị trấn áp mạnh mẽ đến thế nhỉ?

Cô giãy giụa:

"Đồ dê già chết tiệt, anh làm phản hả?"



"Ừ"

Nói xong anh lập tức ghì xuống hôn lên môi cô, miễn để cô gái nhỏ lại thốt ra lời đanh đá trái lòng nào đó nữa.

Và tất nhiên, sau vài giây giãy giụa "kịch liệt", cuối cùng cô lại bị anh làm cho tan rã, chân tay nhũn như bún, đành để mặc anh làm gì thì làm, bản thân còn có chút hưởng thụ.

Trời ơi, lúc đầu cô chỉ nhờ anh xoa bóp chân cho cô, vì hôm qua cô tham gia một buổi chạy ma-ra-tông từ thiện, vận động quá sức nên hôm nay chân đau không đi nổi. Vậy mà giờ lại thành ra thế này đây.

Anh mυ"ŧ lấy môi cô, day nhẹ vài lần, đôi mắt cong lên nhìn cô gái đang chìm đắm bên dưới. Sau đó anh đột ngột hút mạnh một cái phát ra âm thanh lớn, làm cô không kịp trở tay mở bừng mắt ra, phát hiện mình ấy vậy mà lại bị anh quyến rũ nhanh đến thế.

Cô bực mình, đánh lên ngực anh bôm bốp.

"Đồ đáng ghét này."

Anh vừa cười khúc khích vừa tóm lấy bàn tay nhỏ của cô.

"Nhưng hôn anh thì không ghét đúng không?"

Ừ thì, đúng là kĩ năng về mặt này của anh rất tốt, lần nào cũng làm cô khuất phục rồi đắm mình trong đó. Nhưng chẳng lẽ lại cứ phải chịu thua như vậy sao? Vậy sau này địa vị trong nhà của cô sẽ lung lay mất. Không được, cô phải phản công.

Lần này đến lượt cô gái nhỏ đẩy ngã anh xuống tấm thảm lông trên sàn, còn bản thân mình ngồi đè lên người anh. Nếu lúc này có thêm hiệu ứng minh hoạ, có lẽ mắt cô đang loé lên một tia gian manh. Cô cúi đầu chu môi mổ khắp mặt anh, chán chê thì dừng lại trên bờ môi mềm mềm ấm áp, lúc thì dồn dập, lúc lại chậm rãi, thể hiện rõ ràng rằng mình cố tình áp đảo anh.

Cả người anh căng cứng, đôi tay nổi gân khẽ siết lấy eo cô, ngực phập phồng, hơi thở rối loạn hơn nhiều so với lúc nãy.

"Em..."

Anh vừa mở miệng, cô lại tiếp tục nút lấy không cho anh cơ hội phản bác. Đợi đến khi cô cảm nhận được sự khác thường của nơi nào đó thì đã muộn, anh một tay ôm eo một tay kê đầu cô, dứt khoát lật cô xuống nằm dưới người mình.

"Là em bắt đầu trước đấy nhé."



Giọng anh lúc này đã khàn đi, vùng cổ gân lên đỏ rực cả mảng. Mùi nguy hiểm toả ra từ trên người đàn ông ấy.

Chết rồi, hình như cô đùa quá trớn rồi.

Cô gái nhỏ vội vàng la lên:

"A a a, anh đừng... Ưʍ..."

Người đàn ông bắt đầu đợt tấn công mạnh mẽ, khí thế áp đảo khiến cô gái kia không còn đường thoát.

Hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ hồ, cô bị anh làm cho mộng mị, đến khi ánh mắt anh say mê nhìn cô như muốn hỏi "Cho anh được không?" thì cô đã suýt chút nữa gật đầu trong mơ màng.

May thay, tiếng chuông điện thoại kéo cô về từ cơn say anh "chuốc".

Cô gái nhỏ đẩy anh ra ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên nghe, đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

Người đàn ông ngồi thu lu một góc như cún con bị chủ bỏ rơi, ánh mắt tràn đầy vẻ ấm ức, nếu lúc này trên đầu có hai chiếc tai, có lẽ chúng đang rủ xuống buồn nẫu ruột.

Lại tỏ vẻ đáng thương với cô. Đừng tưởng cứ như vậy là cô sẽ bị anh lừa.

Cô lườm anh một cái cảnh cáo rồi bấm nút nghe điện thoại.

"A lô"

"Ảnh nhỏ... Hức..."

Vừa nghe thấy tiếng nức nở, Khâu Ảnh lập tức nhận ra điều gì đó bất thường.

"An An, cậu sao thế?"

"Hu hu, anh ấy... Anh ấy hình như có người khác rồi."