Chương 13: Quả đào nhỏ bị người ta cắn mất

Sau khi xác nhận quan hệ với anh, Ninh An mang chuyện hai người họ kể ra hết với Khâu Ảnh. Cô ấy vui mừng hết sức, vừa trêu chọc cô vừa cười như mẹ hiền nhìn thấy thành quả, chứng kiến đứa con gái cuối cùng cũng đã bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhưng chỉ một lúc sau, cô ấy lại trở nên nhõng nhẽo giận hờn như trẻ con.

"Ôi, vui thì vui nhưng tớ vẫn thấy giận giận sao á. Cảm giác quả đào nhỏ của mình bị người ta cắn một miếng."

Khâu Ảnh vừa nói vừa nhéo nựng má cô.

"Vậy để quả đào nhỏ bù cho mama một bữa sữa chiên ăn đến no nê luôn nhé."

Vừa nghe đến món khoái khẩu, hai mắt cô ấy liền phát sáng như mèo thấy cá.

Nhưng đó chỉ có thể hài lòng tạm thời thôi. Hôm sau, cô ấy chầu trực sẵn ở tiệm hoa, vẻ mặt nghiêm trọng ngồi đối diện Lý Tử Đằng.

"Tôi đã nghe chuyện hai người rồi."

Giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc, khiến cho Lý Tử Đằng ban đầu vốn không có lo ngại gì bỗng dưng cũng có chút căng thẳng theo.

Chẳng lẽ bạn thân của Ninh An không đồng ý quan hệ của hai người họ sao?

"Quả đào nhỏ nhà tôi rất ngọt, cũng rất mỏng manh. Anh liệu mà đối xử tốt với cậu ấy. An An mà chịu thiệt, tôi không tha cho anh đâu."

Cô gái ốc tiêu người bé tí xíu đang ngẩng đầu doạ nạt một người đàn ông cao lớn nghề nghiệp vệ sĩ, trông khung cảnh có chút hài hước.

Lý Tử Đằng thở nhẹ một hơi.

Hoá ra chỉ là ra oai phủ đầu với anh, mục đích là để tạo chỗ dựa cho Ninh An. Anh cũng nhìn ra được, cô bạn thân này là người thẳng thắn, có lòng đối đãi với người yêu mình. Vậy nên anh không cảm thấy bị đe doạ hay thiếu tôn trọng, chỉ nhẹ nhàng và nghiêm túc gật đầu:



"Tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy."

Nhìn dáng vẻ chân thành của anh, đôi mắt như ra đa của Khâu Ảnh không bắt được chút giả dối nào, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.

Cứ như vậy, hai người họ bình yên ở bên nhau. Chỉ là công việc của anh khá bận, tính chất phải di chuyển nhiều, bọn họ không cách nào bên nhau hàng ngày như các cặp đôi khác. Nhưng mỗi tuần anh đều đến ít nhất hai lần, chỉ cần có cơ hội thì sẽ cùng ăn cơm tối với cô.

Nhưng tuần này anh lại phải đi công tác, Ninh An rất chán ở nhà một mình nên gọi điện cho Khâu Ảnh vác chăn gối đến ngủ cùng.

"Ảnh nhỏ, sang nhà tớ chơi đi, rồi ngủ cùng với tớ luôn."

"Hứ, anh người yêu đi rồi mới nhớ tới tớ à? Tớ dỗi rồi, không đến đâu."

"Thôi mà. Ảnh nhỏ đừng giận, tớ làm bánh sữa chiên cho cậu nè."

"Đừng có mà mang đồ ăn ra dụ khị tớ, bà đây không mắc lừa đâu."

"Vậy đĩa sữa chiên này tớ đành phải ăn một mình rồi. Cô đơn quá đi à."

Nói vậy nhưng Ninh An cắn một miếng bánh, tiếng giòn rụm vang lên, cách màn hình điện thoại cũng có thể làm người ta cảm nhận được hương vị thơm ngọt tan chảy ấy.

Khâu Ảnh hết giả vờ, nuốt nước miếng hỏi:

"Cậu làm bánh thật à?"

"Chứ sao? Đầy một đĩa mà bị cậu hắt hủi không à."



Cô bạn lúc này bị cơn thèm ăn đánh cho hiện nguyên hình.

"Hu hu, hay là mai tớ sang ăn nha. Tối nay ba mẹ bắt đi xem mắt, còn doạ dám từ chối sẽ đến toà soạn làm loạn mất. Nhớ để phần cho tớ nha."

Ninh An phì cười.

Chuyện Khâu Ảnh bị gia đình ép đi xem mắt đã không còn xa lạ với Ninh An. Trong mấy năm quen biết và chơi thân với nhau, cô ấy ít nhất cũng đã đi xem mắt trên dưới mười lần.

Sở dĩ bị ba mẹ giục giã là do cô ấy cũng đã hai mươi lăm rồi mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai, tối ngày chỉ vùi đầu vào đống truyện ngôn tình cùng mấy anh tổng tài hão huyền.

Lo lắng con gái ế chỏng ế chơ, ba mẹ liên tiếp sắp xếp các cuộc xem mắt cho cô ấy, nhưng lần nào đối tượng người ta cũng bị Khâu Ảnh doạ cho chạy mất hút. Lần này, ba mẹ ra chiêu độc, nói nếu xem mắt không thành công sẽ đến toà soạn làm loạn, không cho cô làm cái gì mà nhà văn hay tiểu thuyết gia gì đó nữa.

Động tới đam mê, Khâu Ảnh không dám làm liều, đành cắn răng tới buổi hẹn, bỏ lỡ đĩa bánh sữa chiên thơm phức của Ninh An. Lòng cô thầm "hận" đối tượng xem mắt kia đến chết.

Mẹ Khâu Ảnh bắt cô tới sớm, ngồi đợi mười phút, cuối cùng chiếc ghế trước mặt cũng đã dịch chuyển. Anh ta cứ thế ngồi xuống, trước khi ngồi cũng không chào hỏi trước một câu, thật thiếu lịch sự.

Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, cả hai người đều tá hoả nhận ra nhau, thốt lên kinh ngạc:

"Cô..."

"Anh..."

Trước mặt cô là Hàn Tuấn, cái tên cao dong dỏng da trắng búng ra sữa ấy.

Gì vậy? Đối tượng xem mắt của cô là tên ăn chơi này sao? Mắt nhìn của ba mẹ cô có phải ngày càng kém rồi không vậy?

Hơn nữa, lúc này cô đang cố tình ăn mặc xuề xoà, bôi môi hồng sen, má đỏ hây hây, tóc cặp đại loà xoà trên đầu. Còn hắn vẫn đẹp trai phong lưu như thường. Eo ôi, ngồi trước hắn cô như con vịt xấu xí vậy.