Chương 1

"Lâm Chi, đợt nghỉ phép này lớp mình định tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng, cậu nhớ đưa cả chồng cậu đi cùng nhá!"

Sau khi tan học lớp chuyên ngành, hoa hậu giảng đường Vạn Nhụy chặn tôi trước cửa lớp, nũng nịu dặn dò.

Nghe lời mời... tôi thật sự rất đau đầu, cô ta đã mời không biết bao nhiêu lần rồi.

"Chồng tớ công việc bận rộn, thật sự không thể phân thân được."

"Công việc gì mà lại bận đến vậy chứ? Chu Hối nhà tớ quản lý nhiều chi nhánh công ty gia đình như vậy còn có thời gian đi cùng tớ đây này." Vạn Nhị kiêu ngạo khoác tay anh bạn trai phú nhị đại của mình, khoe khoang nói.

"Nói đúng đấy, cậu kết hôn cũng lâu rồi mà chúng tớ còn chưa được thấy chồng cậu cao thấp thế nào đâu!" Nhóm bạn cùng lớp đứng xung quanh xem náo nhiệt cũng ồn ào phụ họa.

Tôi cứng họng rồi, không biết phải trả lời thế nào mới xong.

Thực ra vị kia nhà tôi còn ước gì được đi ấy chứ, dù sao anh ấy thời thời khắc khắc muốn được tôi cấp cho một "danh phận" chính thức mà.

Nhưng sao tôi có thể để anh ấy đi được đây, nếu đến thật, lần này không phải là chúng tôi đi nghỉ dưỡng nữa, phải là một cuộc họp fan thì đúng hơn.

Bởi vì anh ấy chính là người mà những người trước mặt này suốt ngày treo bên miệng mà nói, suốt ngày tôn thờ là người chồng quốc dân - ảnh đế Loan Thư.

Loan Thư ra mắt khi còn rất trẻ, dựa vào gương mặt Nữ Oa mà tán sát vô số.

Gương mặt hại nước hại dân còn chưa tính, đáng sợ hơn là kỹ năng diễn xuất còn gϊếŧ người hơn cả khuôn mặt, hấp dẫn vô số thiếu nữ mơ mộng ảo tưởng.

Tôi và Loan Thư là thanh mai trúc mã, đám cưới gia tộc, cũng coi như môn đăng hộ đối.

Mặc dù vô cùng phản cảm chuyện anh ta cả ngày chỉ biết quấn lấy tôi, nhưng nếu để cho bọn họ biết Loan Thư đã kết hôn, đối tượng kết hôn còn là tôi, vậy thì toang rồi.

Nhưng sự im lặng của tôi hình như lại truyền một tín hiệu sai lầm nào đó cho Vạn Nhụy.

Cô ta bày ra vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện, nói với giọng điệu kỳ lạ: "Lâm Chi, mất công ngày xưa các thầy cô đều khen cậu phẩm hạnh đoan chính, không ngờ ngay cả chồng mình mà cậu cũng ghét bỏ, cho dù chồng cậu lớn lên xấu xí khó coi thì cũng không thể làm vậy chứ, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, cho dù anh ta có xấu xí thế nào thì cũng là chồng cậu mà!"

Nhìn Vạn Nhụy hận không thể dán lên người Chu Hối như keo 502, tôi không khỏi lo lắng, nếu nhìn nhiều thêm một chút không biết có kim đâm vào mắt không đây.

Vạn Nhụy là một cô gái xinh đẹp, có thể đậu vào đại học này chúng minh trí lực cũng không tệ, chẳng qua não lực có phải quá mạnh rồi không?

Đầu năm học, tôi nhập học muộn nửa tháng vì bận làm đám cưới với Loan Thư, lúc đó cuộc bình chọn hoa khôi giảng đường đã kết thúc, nhưng sau đó vẫn luôn có người nói hoa hậu giảng đường Vạn Nhị này hữu danh vô thực.

Là vì tôi không có mặt nên cái danh đó mới rơi xuống đầu cô ta.

Những lời này vẫn luôn canh cánh trong lòng cô ta.

Ngoài ra, phong cách của chúng tôi khá tương đồng, đều là kiểu thanh thuần nhẹ nhàng.

Nhưng không chỉ phong cách ăn mặc của cô ta không bằng tôi mà gu thẩm mỹ cũng kém hơn, ngay cả bạn trai Chu Hối hiện tại của cô ta cũng từng cố gắng theo đuổi tôi.

Tất nhiên cô ta không cam lòng rồi, không chỉ bắt chước phong cách và trang điểm tương đồng tôi mà còn không bỏ qua một cơ hội nào có thể hạ bệ tôi.

"Lâm Chi, cậu không thể như thế được đâu, không phải ai cũng có thể vừa giàu có vừa đẹp trai như Chu Hối nhà tớ, cậu cứ đưa chồng cậu đi cùng đi, chúng tớ không ghét bỏ anh ta đâu mà lo."

"Đúng đấy, Lâm Chi à, cậu cứ yên tâm, cho dù chồng cậu có lớn tuổi thì chúng tớ cũng không cười đâu." Chu Hối cũng ác ý hùa theo.

Sau khi kết hôn với Loan Thư, anh ấy muốn công khai nhưng tôi đã từ chối.

Vì bảo mật chuyện này mà tôi chỉ đeo nhẫn cưới ra ngoài.

Ngay từ lần đầu tiên Chu Hối theo đuổi tôi đã nói là tôi kết hôn rồi, nhưng anh ta không tin.

Mãi đến khi tôi bất đắc dĩ quá, phải gọi điện thoại cho anh ấy.

Hôm đó Loan Thư đang quay phim, vào vai một nhân viên công chức nỗ lực làm việc nuôi gia đình, đang diễn cảnh làm chân sai vặt đi theo người ta, trùng hợp đúng lúc đó tôi lại gọi điện đến, để cho bọn họ nghe thấy âm thanh đối diễn bên đó, lại thêm Vạn Nhị cảm thấy tôi mới từng này tuổi đã lập gia đình, còn luôn giấu ghiếm không công khai chồng với mọi người nên bắt đầu phao tin tôi gả cho một ông già, bởi vì người lớn tuổi có thu nhập ổn định, lại có nhà có xe.

Đối mặt với giọng diệu âm dương quái khí của cô ta, thật ra tôi chẳng mấy tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười.

Tôi bình tĩnh chỉ chỉ chiếc váy cô ta đang mặc, ân cần quan tâm: "Vạn Nhụy, chất lượng váy của Valentino rất tốt, nhưng xem này, váy của cậu đã bắt đầu rạn chỉ rồi, có phải mua trúng hàng nhái không? Bạn trai cậu giàu như vậy, sao không mua hàng thật mà mặc?"

Quần chúng vây xem vừa nghe vậy lập tức chuyển hết tầm mắt lên người Vạn Nhị, có người còn suýt phì cười thành tiếng.

Vạn Nhụy theo tầm tay của tôi nhìn xuống váy mình, sắc mặt tái mét.

Sắc mặt Chu Hối đứng bên cạnh cũng rất khó coi.

Tuy là phú nhị đại, nhưng anh ta rất khôn khéo.

Với loại phụ nữ tự dâng đến cửa, dù ngoài miệng vẫn luôn dịu dàng nhưng thật ra lại không muốn tiêu một đồng vào người họ, cũng chỉ có Vạn Nhụy này tự cho là có giá thôi.

Chỉ một câu này của tôi đã chọc thẳng vào nỗi đau, khiến mặt mày hai người đỏ bừng.

Vạn Ngụy thẹn quá hóa giận cao giọng phản bác: "Là do tớ tự làm rách đấy!" Quát xong vội vàng kéo Chu Hối rời đi.

Tôi hài lòng nhìn dáng vẻ quẫnn bách của bọn họ, ung dung chờ tài xế gọi điện đến.

*

Vừa rửa mặt xong, đang ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị dưỡng da thì một đôi tay nhẹ nhàng vươn tới từ sau lưng, nắm lấy thắt lưng rồi ôm chặt tôi vào lòng.