Ngôn Tùng vừa nghĩ vừa tức đến mức muốn phun ra máu, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể quỳ gối trước mặt những kẻ mà hắn coi là kẻ thù, hèn mọn cầu xin sự tha thứ.
“Nhà họ Ngôn chúng tôi vô cùng xin lỗi, để thể hiện thành ý, dù hai người không còn liên hôn, nhà họ Ngôn vẫn chân thành muốn tiếp tục hợp tác với nhà họ Cố. Dự án này hoàn toàn giao cho nhà họ Cố quyết định.”
“Ngoài ra, từ nay, Ngôn Tùng không còn tư cách gia nhập doanh nghiệp nhà họ Ngôn hay thừa kế bất kỳ tài sản nào của gia tộc.”
Một câu của Ngôn gia chủ như tuyên án tử hình đối với Ngôn Tùng. Hắn vốn đã tuyệt vọng quỳ trên đất, nay lại run rẩy đến mức suýt đổ nhào xuống sàn.
Mấy năm cố gắng… thật sự đã đổ sông đổ biển.
Cố lão gia tử đặt mạnh tách trà lên bàn trà:
“Nể mặt Ngôn gia chủ và việc ông đã cứu Thanh Đồng, tôi sẽ không truy cứu với nhà họ Ngôn, nhưng với tên súc sinh độc ác này, chúng tôi không cần lời xin lỗi của hắn và cũng không thể tha thứ. Nhà họ Cố chúng tôi làm gì cũng ngay thẳng, có thù tất báo, nhưng không bao giờ giở trò sau lưng, nhớ kỹ đấy.”
Cố lão gia tử đã xem đoạn ghi hình, nếu không phải ông gây áp lực lên ban giám đốc bệnh viện, thì đoạn bằng chứng quan trọng đó có lẽ đã bị che giấu.
Lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, ông không thể không biết Ngôn Tùng định làm gì lúc đó. Nếu không phải Thanh Đồng gặp may, tính cách cứng rắn và lanh lợi, không có con dao kia, mọi lo lắng có lẽ đã trở thành hiện thực.
Ông cả đời ghét nhất là loại người khoác da người nhưng lại hành xử như súc sinh.
Cố Thư Ngọc và Lâm Uyển ban đầu chỉ nghe Thanh Đồng kể sơ qua chuyện bị tiểu tam mà không biết và quấy rối, giờ đây mới hoàn toàn hiểu rõ sự độc ác của Ngôn Tùng, cả hai tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.
“Điều đó là đương nhiên, nhà họ Ngôn chúng tôi cũng hiểu được,” Ngôn gia chủ nói rồi quay sang Ngôn Tùng, “Cậu đi đi. Nhà họ Cố không dung nạp cậu, và nhà họ Ngôn chúng tôi cũng vậy, đừng ở đây làm phiền người khác nữa.”
“Đi… đi đâu?” Trong lòng Ngôn Tùng lạnh toát.
“Về nhà của cậu, nơi mà cậu với cha mẹ cậu là một gia đình.”
Ngôn Tùng lần này đã bị bắt quả tang với đủ chứng cứ, bao biện cũng không thể chối bỏ. Dưới áp lực của những trưởng bối quyền lực, hắn không còn cả dũng khí để cãi bướng, chỉ có thể đứng dậy, dáng vẻ thất thần bước ra ngoài.
Trước khi rời khỏi nhà, hắn quay đầu lại nhìn lần cuối, nhìn vào người chị cùng cha khác mẹ của mình.
Ngay cả trong tình cảnh này, Ngôn Trì vẫn coi như không thấy hắn, như thể hắn chỉ là không khí.
Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn như vậy, cô chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của hắn, vì hắn vốn không xứng đáng là đối thủ của cô.
Bàn tay hắn siết chặt bên hông, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
“Thôi nào, lão Cố, kẻ đáng ghét đã đi rồi, đừng cau có nữa. Bây giờ là chuyện vui, cười lên nào.” Ngôn gia chủ - Ngôn lão gia tử, nghiêm túc chưa được bao lâu, lại bắt đầu đùa cợt với Cố lão gia tử.
“Chỉ mới một kẻ đáng ghét đi thôi, còn kẻ đáng ghét khác vẫn còn đây mà,” nói rồi, Cố lão gia tử trừng mắt nhìn Cố Thư Ngọc.
Đồ vô dụng, con gái mình bị ức hϊếp mà không biết, lại để nhà họ Ngôn phải ra tay cứu con gái, làm nhà mình phải nể mặt họ!
Cố Thư Ngọc bị châm chọc vô cớ, mặt đầy vẻ ấm ức.
Người thường mặt dày không biết ngượng như ông lúc này cũng vì muốn giữ thể diện “đạo diễn Cố” trước mặt Ngôn Trì.
Cố Thanh Đồng nhìn nhà mình như một nồi cháo heo, đầu óc vốn đã chấn thương như đang đau lại, nghĩ thầm phải gọi Cố Tư Nguyên về ngay trong vài ngày tới.
“Thôi nào, giờ nói đến chuyện chính. Tấm lòng của Ngôn Trì mọi người cũng đã biết, đứa trẻ này tôi nhìn lớn lên, phẩm chất của nó tôi hiểu rõ nên sau chuyện đó, tôi mới yên tâm giao Thanh Đồng cho nó.”
“Ngôn Trì ở mọi mặt đều tương xứng với Thanh Đồng, chỉ có điều lớn hơn Thanh Đồng sáu tuổi. Dù vậy, bấy lâu nay nó cũng không nghe tôi, không quan tâm đến chuyện tình cảm, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Nay hiếm khi có ý định kết hôn, nên tôi đành hạ mình đứng ra dàn xếp chuyện hôn sự này.”
Ngôn lão gia tử vừa nói vừa nhìn về phía Ngôn Trì, trong mắt hiếm khi lộ ra sự chân thành.
Thân thế của Ngôn Trì không giống như những đứa trẻ khác, thuở nhỏ cô còn gặp chuyện bất trắc, sớm hiểu chuyện, sức khỏe yếu, thời thơ ấu cũng chỉ có một mình trong nhà, làm bạn với sách vở và hội họa, không có ai bầu bạn, tạo nên tính cách trầm lặng ít nói của cô.
Vậy mà cô lại không bao giờ nhờ vả ai điều gì, bất kể là chuyện gì, cô cũng lặng lẽ tự mình làm một cách hoàn hảo. Đứa trẻ khiến người ta đau lòng lại không biết phải bắt đầu thương xót từ đâu, luôn là điểm yếu của hai ông bà nhà họ Ngôn.