Chương 17

Ánh mắt này rất quen thuộc… Cố Thanh Đồng bỗng nhớ lại đôi mắt cô từng thấy khi cầu cứu Ngôn Trì ở bệnh viện.

Chỉ là cảm xúc mơ hồ kia vừa nắm bắt được thì đã tan biến trong nháy mắt khi chạm phải ánh mắt mình, không lưu lại chút dấu vết, cũng không có chút bối rối.

Ngẩn người trong giây lát, Cố Thanh Đồng cảm thấy nếu mình tiếp tục trốn tránh có khi lại càng lộ liễu, bèn nháy mắt với Ngôn Trì, miệng nói không ra tiếng: “Cảm ơn.”

“Không sao, là con chủ động đến tìm Thanh Đồng để bàn chuyện hôn nhân, bảo cô ấy đợi con bàn bạc với các vị trưởng bối xong mới thông báo cho mọi người. Hôm nay đặc biệt đến đây cũng là để chính thức định chuyện này.”

Ngôn Trì bình thản giải thích giúp Cố Thanh Đồng.

Lão gia tử của nhà họ Ngôn ngồi trên sofa theo dõi mọi việc, lúc này bỗng chen vào một câu: “Ồ? Sao lại bảo vệ Tiểu Đồng như vậy?”

Nghe đến đây, Cố Thanh Đồng như mèo bị dẫm đuôi, vội nhảy xa khỏi Ngôn Trì mấy mét, đỏ mặt xua tay, sợ Ngôn Trì hiểu lầm vì lời đùa giỡn của Ngôn lão gia tử:

“Ngôn gia gia, ngài đừng đùa giỡn cháu, không phải vậy đâu!”

“Đừng tưởng cháu gái tôi trầm tính ít nói, ha! Một khi đã quyết thì làm cho ra trò. Nghe nói Tiểu Đồng hủy hôn liền tự đi tìm cô ấy, đợi bàn bạc xong mới tìm đến tôi và lão Cố, chúng tôi còn có ý kiến gì được nữa? Chậc chậc.”

Ngôn lão gia tử không giống với Cố lão gia tử nghiêm nghị, ông có chút hài hước, cuối câu còn chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Cố Thanh Đồng hiểu rõ chuyện không phải như vậy, Ngôn Trì vì giành quyền thừa kế của nhà họ Ngôn nên mới liên hôn với cô, chuyện này không thể nói ra trước mặt mọi người, đến cơ hội giải thích cũng không có, thật khiến cô muốn khóc không ra nước mắt.

Cô quay sang Ngôn Trì với ánh mắt cầu cứu, trong lòng nghĩ, Ngôn - vợ tương lai - Trì, mau nói gì đi chứ!

Kết quả là Ngôn Trì hoàn toàn không nhìn sang bên này, chẳng để ý đến những câu đùa cợt kia. Cố Thanh Đồng vội bước đến gần, quyết liệt kéo nhẹ tay áo của cô ấy.

Lúc này, Ngôn Trì mới quay đầu, ánh mắt đối diện với đôi mắt cún con ấm ức của Cố Thanh Đồng, khẽ gật đầu, giải vây: “Ông nội, thôi nào, cô bé xấu hổ lắm, đừng trêu chọc cô ấy nữa.”

Cặp vợ chồng Cố Thư Ngọc cũng bật cười theo, chỉ có Cố lão gia tử là vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ hừ lạnh một tiếng, không buồn tham gia vào.

“Nói đến chuyện này,” Ngôn lão gia tử đột nhiên nghiêm túc, khuôn mặt thoáng chốc trở nên trầm lặng, “lý do chính chúng tôi đến đây hôm nay là để xin lỗi Thanh Đồng.”

Cố Thanh Đồng biết ông sẽ nói đến chuyện của Ngôn Tùng, vì sau khi Ngôn Trì trở về, chắc chắn cô ấy đã kể lại toàn bộ sự việc với ông nội.

Dù là để thực sự cho cô một lời giải thích hay để giữ thể diện cho cả hai bên, thì Ngôn Tùng cũng không còn cơ hội nào để gượng dậy.

“Tôi quản giáo không nghiêm, không dạy dỗ tốt con cái nhà họ Ngôn, nuôi dạy ra một kẻ vô lại, suýt chút nữa làm hại Thanh Đồng. Chứng cứ và đoạn ghi hình đều đầy đủ, tôi đặc biệt mang nó đến nhà họ Cố để đưa ra lời xin lỗi.”

“Ngôn Tùng, quỳ xuống xin lỗi.”

Ngôn Tùng cúi đầu, dưới lệnh của Ngôn gia chủ chậm rãi quỳ xuống trên sàn đá cẩm thạch.

Hắn nghiến răng, từng chữ một bật ra khỏi miệng:

“Cô Cố, tổng giám đốc Cố, tôi sai rồi. Tôi không nên vừa có bạn gái lại vừa định kết hôn với cô Cố, càng không nên vì mất mặt sau khi bị cô Cố hủy hôn mà sinh lòng độc ác, suýt nữa gây ra sai lầm lớn.”

Cả cánh tay phải của Ngôn Tùng bị băng và nẹp gỗ cố định, nhưng cơn đau trên cánh tay không thể nào sánh bằng nỗi nhục nhã trong giây phút này.

Dù đã nhận lỗi như vậy, trong lòng hắn vẫn chỉ có hận thù. Nếu không phải Cố Thanh Đồng – con ả điên rồ đó – làm lớn chuyện như vậy, nếu đối phương là một thiên kim dễ kiểm soát, sao có thể có chuyện này?!

Còn Ngôn Trì nữa, mặc dù hắn sợ chị ta, nhưng sau ba ngày qua hắn cũng đã tỉnh táo lại.

Có lẽ chị ta đồng ý mối liên hôn của hắn từ đầu chỉ để hôm nay nhìn hắn bẽ mặt, đẩy hắn từ đỉnh cao lơ lửng xuống địa ngục, không còn cơ hội nào để đứng dậy trong gia tộc nhà họ Ngôn.

Hắn không thể hiểu nổi vì sao một tiểu thư kiêu ngạo như Cố Thanh Đồng lại phát hiện được những bí mật đó.

Chỉ có một lời giải thích: có người cố ý tiết lộ bí mật cho Cố Thanh Đồng, và người đó rất có thể chính là Ngôn Trì.

Hơn nữa, sau đó Ngôn Trì còn mạnh tay đến mức liên hôn với vị hôn thê cũ của hắn? Rất khó không nghi ngờ rằng điều đó là cố tình làm cho hắn thấy.

Ngay cả bạn gái của hắn, Hạ Dao, cũng không biết từ đâu biết được chuyện hắn giấu giếm việc đính hôn và đã cắt đứt với hắn. Kết cục của màn kịch này là sự nghiệp, tình yêu, địa vị, và tôn nghiêm – hắn đã mất tất cả.