Cố Thư Ngọc lẩm bẩm, muốn giấu chuyện này được lúc nào hay lúc đó.
“Cậu không thấy nhục à!” Một giọng nói vang lên từ trên lầu, nói đúng những gì Cố Thanh Đồng muốn nói.
Cố lão gia tử chống tay ra sau lưng, từ trên lầu bước xuống.
Nghe thấy tiếng ông, Cố Thanh Đồng như chuột thấy mèo, theo phản xạ lùi lại, lén nấp sau lưng Cố Thư Ngọc để tránh bị tập trung hỏa lực.
Hồi nhỏ Cố Thanh Đồng nghịch ngợm hết mức, bố mẹ cô thấy vậy cũng không quá quan tâm, để mặc cô lớn lên tự nhiên. Nhưng ông nội thì khác, ông cảm thấy mình đã nuôi một người con thất bại, không thể để cháu gái tiếp tục đi vào vết xe đổ, nên từ khi cô vào tiểu học, ông mang cô về nhà giáo dục nghiêm khắc.
Kể từ đó, nỗi sợ ông nội đã ăn sâu vào DNA của cô.
Ông chưa kịp nói gì, phía dưới biệt thự đã vang lên tiếng động cơ xe.
Ba người liếc nhìn nhau, ông nội mới lên tiếng: “Hôm nay ta đã mời người nhà họ Ngôn đến, còn đứng ngây ra làm gì?”
Người nhà họ Ngôn? Ngôn Trì cũng đến sao?!
Từ sau khi thêm bạn trên WeChat, đoạn trò chuyện giữa họ vẫn dừng ở từ “Ừ” cách đây hai ngày, cô cũng không nhắn thêm.
Hơn nữa, chẳng phải hôm nay có sự kiện sao? Cô ấy không tham gia sao?
Khi cô còn đang hoang mang suy nghĩ, người nhà họ Ngôn đã được mời vào, có người giúp họ xách theo mấy chiếc túi lớn nhỏ.
Ngôn Trì đi ở phía sau cùng, nhưng Cố Thanh Đồng vừa nhìn đã nhận ra cô.
Hôm nay, Ngôn Trì mặc một bộ đồ len cashmere màu kem kết hợp với quần kẻ cùng tông, tôn lên vóc dáng cao ráo nhưng không quá gầy. Trên cổ cô thắt một chiếc khăn lụa hoa văn đen trắng, thêm vài phần trang trọng so với lần gặp trước.
Cố Thanh Đồng nhận ra đó là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của thương hiệu C mà cô từng xem trong buổi trình diễn thời trang.
Bộ trang phục trên người Ngôn Trì còn nổi bật hơn cả khi người mẫu mặc trên sàn diễn, toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng bẩm sinh.
Khi cô đang ngây ngốc nhìn Ngôn Trì, ánh mắt Ngôn Trì cũng rơi xuống người cô.
Hôm nay, Cố Thanh Đồng trang điểm nhẹ, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp như được phủ thêm màu sắc, trông quyến rũ và thu hút ánh nhìn hơn bao giờ hết.
Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt làm tăng thêm vẻ quyến rũ, khiến cô trở nên nổi bật, khác xa vẻ ngoài yếu đuối, mờ nhạt khi khóc.
Vẻ đẹp của cô không cố tình làm vừa lòng ai, mà giống như một đóa hồng rực rỡ từ trong cốt tủy.
So với sự trang trọng và thanh lịch của Ngôn Trì, Cố Thanh Đồng ăn mặc giản dị hơn nhiều, chỉ là một chiếc áo khoác len và quần rộng, bởi vì lần vào viện quá đột ngột, Ngôn Y Giai chỉ kịp mang vài bộ quần áo cho cô, lát nữa cô cũng phải thay đồng phục để dự sự kiện.
Nếu biết hôm nay Ngôn Trì sẽ đến, có lẽ Cố Thanh Đồng đã lục tung cả tủ đồ để chọn ra bộ đẹp nhất, chuẩn bị như sắp đi thảm đỏ.
“Ơ, chàng rể tương lai, ai đánh cháu đến thế này?”
Tiếng kêu ngạc nhiên bên cạnh thu hút sự chú ý của Cố Thanh Đồng, quay đầu lại cô thấy Cố Thư Ngọc đang quan tâm hỏi thăm Ngôn Tùng.
Cánh tay bị thương của Ngôn Tùng được băng bó và cố định bằng nẹp gỗ, cả người trông có vẻ khép nép. Lúc bị kéo ra, gương mặt hắn ta đầy vẻ lúng túng, chỉ biết lắc đầu liên tục.
“Bố! Bố không biết à? Hắn ta không còn là đối tượng liên hôn của con nữa rồi!”
Cố Thanh Đồng lúc này mới nhận ra bố mẹ mình bị ông nội gọi về mà không được thông báo trước về chuyện này, nên đứng hình.
Trong khoảnh khắc ngượng ngùng đó, Ngôn Trì chủ động bước đến đứng cạnh Cố Thanh Đồng, giúp cô giải vây: “Bố mẹ.”
Lâm Uyển vốn là một quý bà chỉ quan tâm đến quần áo, trang sức và những buổi tiệc trà khoe mẽ với bạn bè, đã quen với đủ loại chuyện rắc rối nên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười gật đầu chào Ngôn Trì.
Nhưng biểu cảm của Cố Thư Ngọc thì khó diễn tả, giống như một bảng màu đổ nhoe nhoét, đầy rối rắm.
Tuy nhiên, trước mặt người ngoài, ông không thể nổi giận, đành nuốt cục tức vào bụng, khó khăn gật đầu: “Tốt, tốt.”
“Còn đứng ở cửa làm gì, vào nhà đi.” Cố lão gia tử vui vẻ mời chủ nhà họ Ngôn và Ngôn Trì vào, không thèm liếc mắt đến Ngôn Tùng.
Cố Thanh Đồng vừa định bước vào theo, thì bị Cố Thư Ngọc kéo ra một góc.
“Con bé chết tiệt này! Chuyện này xảy ra khi nào mà không nói với bố mẹ? Con chọn ai cũng được, sao lại là cô ấy? Con không biết Ngôn Trì là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của bố sao?”
“Đối thủ? Máng mương mà đòi tương đương với thủy điện, cô ấy còn chẳng biết bố là ai!”
Dù sao, công ty mà Ngôn Trì đang làm việc là Hoa Ngạn – công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay trong ngành giải trí, gần như nắm giữ một nửa ngành công nghiệp văn hóa.