Do được chụp gần sân khấu, cộng với thiết bị chuyên nghiệp của công ty, ảnh của cô trông còn đẹp hơn ảnh chính thức của phòng làm việc của Ngôn Trì, được cộng đồng fan chia sẻ hàng chục ngàn lần.
Đến giờ, các tài khoản tổng hợp nhan sắc và tin tức giải trí vẫn dùng mấy tấm hình đó khi nhắc đến Ngôn Trì.
Mọi người tự mặc định cô là fan cứng của Ngôn Trì, vừa khen vừa mời cô vào nhóm.
Cố Thanh Đồng được tâng bốc đến phấn khích, cũng không nỡ từ chối, dù sao cô cũng ngưỡng mộ và dõi theo bước chân của Ngôn Trì từ lâu.
Sau đó, mỗi lần có sự kiện công khai của Ngôn Trì, Cố Thanh Đồng lại tiếp tục đăng ảnh lên tài khoản nhỏ của mình.
Cho đến thời gian gần đây, phòng làm việc của Ngôn Trì đã bất ngờ nhắn tin riêng cho tài khoản phụ của cô, hỏi xem cô có muốn gia nhập Hoa Ngạn Truyền Thông và tham gia vào đội ngũ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh của Ngôn Trì hay không.
Điều này làm Cố Thanh Đồng giật mình, suýt nghĩ rằng mình bị lộ thân phận.
Kể từ đó, tài khoản phụ của cô đã im lặng suốt ba tháng, không cập nhật thêm bất cứ gì.
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Đồng thầm nghĩ, không lẽ lần này tag cô là để đuổi cô ra khỏi nhóm?
“@TT, chị đại gia lần này có theo không?”
“Hu hu hu lâu rồi không thấy chị TT ra ảnh. Mỗi lần có sự kiện đều hy vọng được xem ảnh của TT, thật sự đẹp không chê vào đâu được!”
“Lần trước ảnh do TT cho phép làm thành bộ ảnh kỷ niệm 15 năm ra mắt của Ngôn lão sư cũng được rất nhiều người khen ngợi. Chị mau quay lại đi, chúng tôi không thể thiếu chị được!”
...
Tài khoản phụ của Cố Thanh Đồng có tên là TT, cô cũng dùng tên này trong nhóm. Dù không nói nhiều trong nhóm, nhưng các chị lớn trong nhóm đều gọi cô là “chị đại gia” vì không ai mua được vé vào vị trí gần sân khấu như cô.
Thấy những lời này, lòng Cố Thanh Đồng ấm áp hẳn lên, không ngờ vẫn có người nhớ đến những bức ảnh cô từng chụp.
“Dạo này công việc bận rộn quá, chắc không theo được… Cảm ơn mọi người đã quan tâm! Nếu có cơ hội chắc chắn sẽ ra ảnh lần nữa!!”
Cố Thanh Đồng không nhắc đến chuyện phòng làm việc mời cô, chỉ trả lời và đính kèm một biểu tượng con cáo hồng.
“TT không tham gia thật tiếc quá! Buổi lễ chương trình bồi dưỡng diễn viên trẻ vừa được phòng làm việc công bố là Ngôn lão sư sẽ tham dự, đây là lần đầu tiên xuất hiện sau Cannes, làm tụi em phấn khích quá trời.”
Chương trình bồi dưỡng diễn viên trẻ?
Một cụm từ quen thuộc hiện lên trong tầm mắt của Cố Thanh Đồng.
Cô suy nghĩ kỹ hơn, rồi nhớ ra trong lịch trình tuần này mà quản lý đã gửi trước khi cô gặp tai nạn cũng có buổi lễ này.
Lục lại tin nhắn, Cố Thanh Đồng mới hoàn toàn nhớ ra, đây là một sự kiện chính thức được tổ chức để hỗ trợ và phát triển các diễn viên trẻ, đã được giới thiệu từ lâu và mời nhiều trường điện ảnh nổi tiếng quay video quảng bá.
Cố Thanh Đồng mờ nhạt như vậy, tất nhiên không nằm trong danh sách diễn viên trẻ được đào tạo.
Nhưng nhờ có tiếng tăm từ trường cũ, ngoại hình nổi bật và mới tốt nghiệp không lâu, cô được mời về tham gia quay quảng bá với tư cách là cựu sinh viên.
Buổi lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, nhưng vì tai nạn, quản lý của cô đã liên hệ với Ngôn Y Giai khi Cố Thanh Đồng còn bất tỉnh, nói rằng cần xem xét tình hình hồi phục của cô để hủy toàn bộ lịch trình trong vài tuần tới.
Cố Thanh Đồng biết, nếu tham dự cũng chỉ đứng ở hàng của Học viện Điện ảnh Trung ương, làm nhóm phụ trợ không có lấy một cảnh quay, lại còn phải chịu lạnh ngoài trời để làm nền cho những ngôi sao nổi tiếng.
Nhưng Ngôn Trì cũng sẽ là khách mời đặc biệt...
Nghĩ đến tài khoản phụ đã bỏ không ba tháng, lòng cô lại thấy ngứa ngáy.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định gọi cho quản lý: “Chị Tôn, là em, Cố Thanh Đồng đây! Em muốn hỏi về buổi lễ diễn viên trẻ vào cuối tuần, đã hủy chưa ạ?”
Tôn Tiêu lúc này đang ngồi trong phòng chờ cùng với vài diễn viên khác của công ty để đợi kết quả thử vai cho một bộ phim mới.
Kết quả thử vai lần này còn tệ hơn lần trước, dù đã lường trước nhưng mọi người vẫn uể oải.
Nghe thấy giọng của Cố Thanh Đồng, Tôn Tiêu thở dài, lớn giọng giữa đám người: “Tiểu tổ tông, lại có chuyện gì nữa? Em không phải vừa bị tai nạn sao, không chịu nghỉ ngơi còn muốn gì nữa? Đừng nói là muốn đi dự sự kiện đấy nhé?”
“Trời ơi, em chỉ bị va đập ở đầu, không có gì nghiêm trọng cả! Bác sĩ cũng nói chỉ cần theo dõi ba, bốn ngày là có thể về nhà rồi.
Em vừa nhớ ra đây là một sự kiện quan trọng chính thức, làm sao có thể bỏ qua được? Em thấy rất cần thiết phải đi, chỉ cần đứng trong hàng ngũ của trường Trung ương là em đã thấy tự hào rồi.”
Cố Thanh Đồng nói chuyện rất nghiêm túc, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa kêu đau đầu cách đây không lâu.