Chương 38

【Chắc chắn là không phải, Diệp Thiệu yêu đương sẽ nói cho fans tụi mình mà.】

【 Diệp Thiệu! Việc của Nhϊếp Ba anh không định đáp lại một câu sao? Chỉ vì một nghệ sĩ vô danh…anh xuống cấp rồi!】

【Nói không chừng là đang theo đuổi Trình Kha Nhiên đấy, đang cùng cậu ta ăn cơm.】

【Không trật đi đâu được, Nhϊếp Ba vừa mới bị đuổi đi, tiết mục đã ném cho Trình Kha Nhiên rồi, Diệp Thiệu đã không tức thì thôi lại còn ngồi ăn cơm.】

Trình Kha Nhiên thấy bình luận ở nhà Diệp Thiệu càng ngày càng nhiều, không cần mình công bố mà các fans đã đoán ra luôn rồi.

Vậy cũng tốt, tự mình công bố thì ngượng lắm.

Trình Kha Nhiên cũng không thấy chột dạ, cậu và Diệp Thiệu đã kết hôn từ lâu rồi, không sợ mấy cái lời đồn đãi vớ vẩn này, chỉ sợ không thể công khai tình yêu của bọn họ sớm một chút.

Hai người ăn cơm xong thì Diệp Thiệu lại đăng weibo.

【 Diệp Thiệu: Ăn cơm bình thường, đừng đoán mò. Bình thường ăn cơm, đừng đoán mò. 】

Các fans đang choảng nhau cũng thấy an tâm.

Trình Kha Nhiên không hiểu vì sao Diệp Thiệu lại lộ hint xong lại khuyên các fans chèo lại về suy nghĩ hai người không ở chung.

Diệp Thiệu sợ mọi người biết được Trình Kha Nhiên và mình đang ở bên nhau.

Hắn đã hứa với ông Trình rằng trước hết vẫn chưa công bố, vẫn đang muốn giữ chữ tín, chỉ là một phúc bốc đồng không nhịn được mà muốn chia sẻ sự vui sướиɠ của mình với người khác thôi.

Lặng lẽ lộ hint như vậy đấy.

Trình Kha Nhiên lại cảm thấy Diệp Thiệu bị bôi đen quá thảm, vì tính cách của mình nên cậu mới không thể tỏ ra nhiệt tình với Diệp Thiệu trước mặt truyền thông được, nhưng cậu cũng không cố ý.

Diệp Thiệu thấy Trình Kha Nhiên như đang ngồi trên đống lửa, trông cậu rất muốn đăng Weibo, vì vậy đành nói: “Anh Thiệu của em bây giờ là người đại diện của em, từ giờ trở đi, anh không cho đăng bài thì em cũng không được đăng nữa, phải được anh duyệt trước.”

Trình Kha Nhiên ngoan ngoãn không cãi lời mệnh lệnh từ trong bụng mẹ, nghe vậy thì ngón tay cũng cứng lại rồi.

Vậy phải làm sao bây giờ…

Trình Kha Nhiên nghĩ một lúc lại thành loạn: “Anh Thiệu, hay là chúng mình công khai đi? Dù sao cũng đã lãnh chững rồi, cũng chưa bao giờ có mấy cái việc liếʍ, liếʍ chó gì đó, mấy cái quy tắc ngầm khó nghe quá….Em cũng thích anh mà.”

Trình Kha Nhiên còn tưởng rằng Diệp Thiệu sẽ đồng ý, nhưng cậu không ngờ hắn lại từ chối.

Diệp Thiệu nói: “Vẫn còn chưa đến lúc.”

Trình Kha Nhiên không biết lúc nào mới được coi là đến lúc.

Mọi người vẫn nghĩ Diệp Thiệu có bao nhiêu tài nguyên cũng sẽ quăng cho cậu, rất lộng quyền. Nếu bây giờ cậu đột nhiên thay đổi thái độ với Diệp Thiệu, sẽ đối xử tốt với anh ấy có phải lại trở thành chứng cứ hai người đang yêu nhau, rao rằng Diệp Thiệu thành công rồi?

Lại cắn ngược mình mang tiếng vì mấy cái chương trình này mà bán thân.

Trình Kha Nhiên suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa biết vì sao kéo dài như vậy sẽ có lợi hơn, nhưng Diệp Thiệu còn chẳng buồn giải thích nguyên nhân với cậu kia kìa.

Có lẽ là nguyên nhân từ lúc mới kết hôn.

Tình cảm chưa ổn định đến mức có thể công bố hai người đã kết hôn.

Trình Kha Nhiên không muốn hoài nghi tình cảm của Diệp Thiệu dành cho cậu.

Cho dù việc hắn đang là trai thẳng bỗng nhiên cong vυ"t một cái là việc không hề đáng tin cậy chút nào, cậu thà tình nguyện cho rằng Diệp Thiệu không muốn trễ nải sự nghiệp của cậu, muốn cho Trình Kha Nhiên có một chỗ vững chắc trong nước trước.

Hot search Nhϊếp Ba không mua thì chẳng bao lâu cũng sẽ lặn.

Diệp Thiệu không thèm phản bác gì, hắn không muốn quan tâm.

Kỳ thật Nhϊếp Ba đang chột dạ, anh ta biết Diệp Thiệu đang chừa lại một đường cho mình, nếu chuyện ở bãi đỗ xe bị bày ra ánh sáng thì anh ta tèo luôn.

Diệp Thiệu cũng không phải người tàn ác gì, nhưng Nhϊếp Ba không thể chắc chắn được liệu Trình Kha Nhiên có nói gì hay không, lúc nào cũng bật mode đề phòng.

Chương trình học sau khi kì nghỉ đông của Trình Kha Nhiên rất nặng, không thể ngày nào cũng về được chỗ ở của Diệp Thiệu được nữa, buổi tối thi thoảng phải về lại ký túc xá ngủ.

Đến cuối tuần mới có thể đi quay chương trình.

Hơn nữa lúc trước Diệp Thiệu nói không muốn công khai kết hôn cũng khiến Trình Kha Nhiên hơi giận.

Có thể Diệp Thiệu không biết vì sao cậu lại giận, vẫn luôn đối xử tốt với cậu như vậy, hắn càng giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra thì Trình Kha Nhiên càng cảm thấy hắn đã hiểu mình đang tức giận.

Diệp Thiệu rất thông minh.

Có thể vì hắn không muốn phải trả lời Trình Kha Nhiên vì sao hắn vẫn vẫn muốn giấu chuyện này, vậy nên Trình Kha Nhiên cũng chẳng thể hành động được gì.

Trình Kha Nhiên chuẩn bị xong chương trình hôm nay, thấy buổi tối vẫn còn thời gian thì về nhà thăm ông nội.

Nhìn được ông rồi thì cậu lại chẳng vui vẻ.

Có lẽ là không thể nhìn thấy ông mỗi ngày nữa vậy nên mới nhận ra hôm nay ông già đi nhiều.

Trong ấn tượng của cậu, ông nội là người cực kỳ đẳng cấp, không gì không làm được, sức khoẻ ông cũng tốt, vậy mà mỗi lần cậu gặp lại ông đều cảm thấy ông già đi rất nhiều rồi.

Trình Kha Nhiên không dám nói ra miệng, chỉ cười khanh khách với ông: “Ông nội, đợt tới con về ở với ông nhé?”

“Cãi nhau với Diệp Thiệu hở?”

“Không phải đâu ông, con chỉ muốn ở cạnh chăm sóc ông hàng ngày thôi mà.” Trình Kha Nhiên làm nũng.

Ông nội ngạc nhiên: “Ông lại tin mày đấy? Kết hôn lâu thế rồi mà chả chịu về thăm ông được mấy lần.”

Trình Kha Nhiên cảm thấy rất áy náy: “Sao lại thế được, tụi con tốt lắm ông, con muốn ở với ông thật mà.”

Trình Kha Nhiên chỉ cảm thấy nếu mình cứ đợi ở công ty mãi cũng không hay, Diệp Thiệu sẽ không nhịn được mà đối xử tốt với cậu, mọi người lại được dịp truyền đi mấy tin đồn nhảm nhí.

Bảo mẫu cũng không ở phòng khách, ông nội vẫy tay kêu Trình Kha Nhiên ngồi gần lại: “Kha Nhiên này, con thấy Diệp Thiệu như thế nào.”

“Tốt lắm ông, thật đó.”

Đôi mắt ông hơi nheo lại, dò xét cậu: “Con không cần phải lừa cả ông.”

Trình Kha Nhiên hơi lúng túng, từ nhỏ đến lớn chưa việc gì có thể qua được đôi mắt của ông: “Đâu có gì đâu ạ, con, con chỉ không nghĩ ra vì sao Diệp Thiệu lại không muốn công khai với con.”

“Hử?” Ông lại nheo mắt vào: “Như bây giờ không tốt hả? Hai đứa đều phát triển sự nghiệp của bản thân, dù sao con cũng chưa tốt nghiệp đại học mà.”

“Ông ơi ông không biết đâu, bây giờ người ta mắng Diệp Thiệu vì nịnh bợ con mà dùng đủ loại thủ đoạn, con nói anh ấy muốn làm sáng tỏ mọi chuyện mà anh cũng không cho con nói.” Trình Kha Nhiên bất đắc dĩ.

Ông nội nói: “Có thể vì nó thấy người ta nói thật nên mới không nói ra.”

Trình Kha Nhiên: “Sao lại là thật được ạ? Con không nịnh bợ anh ấy thì thôi. Hơn nữa anh ấy cũng nói là giữa bọn con tiền bạc không phải là vấn đề, anh ấy cũng không thiếu tiền, con chỉ nghĩ anh ấy lo cho sự nghiệp của con, không muốn để người khác thấy con chỉ vì muốn ra mắt mà cái gì cũng sẽ làm.”

“Con đừng tự làm mình cảm động nữa, Nhiên Nhiên, không nên nghĩ rằng vì hiệu quả và lợi ích sẽ bằng với việc vứt tình cảm ra ngoài.”

Trình Kha Nhiên thấy tư tưởng của ông nội cực đoan quá: “Tình cảm là một thứ rất thuần tuý mà ông.”

“Từ đầu con và Diệp Thiệu kết hôn đã không thuần tuý rồi.”

“…..”

Trình Kha Nhiên á khẩu không trả lời được.

“Các con đang ở đầu ngọn gió, đột nhiên thông báo cho người khác là hai người đã kết hôn thì người ta cũng chẳng thấy bọn con đến với nhau là vì tình yêu, chỉ cần bối cảnh của con bị tra ra thôi, rồi cả nguyên nhân kết hôn của hai đứa lại bị người ta biết nữa, con nghĩ người đầu tiên bị chịu ảnh hưởng là ai?” Ông Trình hỏi cậu.

Trình Kha Nhiên: “…..”

Là Diệp Thiệu.

Vốn dĩ mọi người đang nói anh ấy nịnh bợ mình, mà kết hôn lại đúng là vì anh ấy thiếu tiền.

Kết hôn xong, ở chương trình hay công ty, Diệp Thiệu lại đối xử với mình rất tốt.

Trình Kha Nhiên buồn rầu: “Mỗi lần nhìn thấy người ta nói như vậy con giận lắm, con thấy Diệp Thiệu không phải gánh tội thay người như vậy, nó không đúng với tính cách của anh ấy, anh đang nhịn.”

Ông nội lại nghĩ ngợi gì đó, ông nhìn chằm chằm vào Trình Kha Nhiên, nhìn đến khi cậu thấy ngượng: “Sao vậy ông?”

“Ông hỏi mày chuyện này nhé?”

“…Vâng?” Tự dưng thấy hồi hộp nhỉ?

“Có động tĩnh gì không?”

Trình Kha Nhiên hoang mang: “Động tĩnh gì ạ?”

“Em bé í.”

“!!!!”

Trình Kha Nhiên chưa kịp kích động thì đã nghe thấy tiếng ho của ông.

Cậu muốn gọi bác sĩ gia đình sang thì lại bị ông ngăn.

Trình Kha Nhiên đỡ ông lên lầu, để ông nằm lên giường nghỉ ngơi.

Trình Kha Nhiên vốn còn muốn thảo luận vấn đề liệu Diệp Thiệu có phải người tốt hay không giờ chẳng nghĩ nổi đến việc đó nữa.

Sao sức khỏe của ông lại kém như vậy? Chẳng còn tâm trạng mà bàn việc khác.

“Ông nội, sao ông ho khan nhiều thế? Có phải ông bị ho ra máu không?” Trình Kha Nhiên hỏi.

“Nói vớ vẩn cái gì đấy? Ho khan bình thường thôi, già rồi là như vậy.”

Trình Kha Nhiên nhìn sang khăn tay màu đỏ của ông nội.

Đỏ rực đến ghê người.

“Sao ông không ho ra máu mà lại dùng khăn màu đỏ ạ?”

“Vui chứ sao, đang muốn nhìn con có em bé sớm sớm một chút đây.” Ông Trình uống một ngụm nước, chờ một lúc mới nói tiếp: “Kết hôn cũng lâu rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế, nó không thích con à?”

Trình Kha Nhiên đau đầu: “Ông nội, ông đừng tin mấy cái người đạo sĩ giang hồ nói linh tinh, con không có cái gì mà tổ truyền mang thai đâu, con là đàn ông hàng thật giá thật đó, không có em bé là chuyện bình thường.”

“Con không có em bé là chuyện bình thường, chẳng lẽ Diệp Thiệu không có em bé cũng là chuyện bình thường sao?”

Trình Kha Nhiên ngơ ra: “Dạ?”

Ông Trình phát hiện cháu trai của ông thật sự rất lạc quan với chuyện tình cảm này, ông cũng không muốn làm tổn thương trẻ con, nhưng ông phải giữ được cho Trình Kha Nhiên một cái đầu lạnh.

“Hai đứa các con kết hôn không ai biết, con nghĩ vậy là tốt hả?”

Trình Kha Nhiên: “….Nhưng con thấy không sao mà…”

“Nhiên Nhiên, con đừng thấy không sao nữa, con cũng nghĩ cho ông nội đi, nếu ngày nào đó ông không còn ở đây nữa, lại giao con cho người mà ông không yên tâm…..”

Hàng lông mày của Trình Kha Nhiên dựng lên, tim cứ nhảy “thình thịch thình thịch”: “Ông nội, ông đừng nói mấy lời làm con sợ nữa, con giận đấy, ngày nào con cũng sẽ đến chăm ông.”

Trình Kha Nhiên bỗng dưng cảm thấy căm ghét bộ não toàn chứa tình yêu của mình.

Kết hôn cùng Diệp Thiệu là chẳng thèm về với ông nội, cậu thì có Diệp Thiệu, nhưng ông nội lại chỉ có mình cậu là người thân.

Ông nói: “Không cần về đây, hai đứa kết hôn không được bao lâu, ở đó với nó đi.”

“Vừa nãy ông nói tụi con kết hôn lâu rồi, giờ lại nói không được bao lâu, sao ông mâu thuẫn thế, ông đang nghĩ gì vậy ạ?”

Ông Trình sờ sờ đầu Trình Kha Nhiên, kiểu tóc cậu để hôm nay trông rất ngoan.

Trình Kha Nhiên ngồi yên để ông sờ đầu: “Keo xịt tóc có đâm tay không ông?”

“Sợi tóc con mềm, tâm cũng mềm, ông nội muốn nhìn thấy con có một đứa trẻ của riêng mình, chờ đến khi có con thì hai đứa công khai cũng không muốn, nếu vẫn không có, Nhiên Nhiên, con ly hôn với nó đi.”

Trình Kha Nhiên cảm thấy đầu mình có một tiếng nổ.

Cậu đã nghĩ tới trường hợp Diệp Thiệu sẽ đề nghị ly hôn, nghĩ tới chính mình sẽ vì Diệp Thiệu mà đề nghị ly hôn, nhưng cậu lại chưa hề nghĩ tới người đầu tiền nói đến chuyện này lại là ông nội mình.