Chương 36

Trình Kha Nhiên có một suy đoán lớn mật.

Xét thái độ của Diệp Thiệu đối với những người đàn ông theo đuổi anh ấy là có thể xác nhận được Diệp Thiệu thật sự rất phản cảm với gay, xu hướng tính dục cũng là thẳng.

Hồi trước mình thổ lộ cũng bị Diệp Thiệu vô tình từ chối.

Nhưng bây giờ Diệp Thiệu thật sự có thể…với cậu…

Có lẽ cậu không nên tự coi nhẹ bản thân như thế, không biết chừng mình là ngoại lệ duy nhất của Diệp Thiệu ấy chứ.

Là ngoại lệ duy nhất không kể là người hay vật….Diệp Thiệu đều không chê.

Suy nghĩ Trình Kha Nhiên phức tạp, cười gượng: “Lúc nào anh cũng nói đùa như vậy, em cũng không biết có nên tin hay không.”

Khi Diệp Thiệu lái xe ra ngoài thì Nhϊếp Ba đã không còn ở đó nữa: “Em không tin người khác cũng được, nhưng nên tin anh. Lại nói, hai người chúng ta tuy kết hôn xong mới ở bên nhau, nhưng dù sao kết quả cũng giống với người khác, không hề khác biệt với những cặp đôi yêu nhau rồi kết hôn, vậy nên là, giữa chồng chồng thì phải có sự tin tưởng.”

“Vừa nãy Nhϊếp Ba chạm vào chỗ nào của anh?” Trình Kha Nhiên hỏi.

Diệp Thiệu nhanh nhẹn đáp: “Dựa vào tốc độ phản ứng của anh, em thấy anh ta có chạm vào nổi anh không? Không. Anh đơn phương đánh anh ta thôi.”

Tâm trạng của Trình Kha Nhiên vẫn ổn, nhưng lúc Diệp Thiệu mắng ra câu “gay chết tiệt” ở bãi đỗ xe, thật ra cậu còn cảm thấy mặt mình rất đau.

Không muốn bị như vậy, chỉ muốn tránh đi.

Trong nháy mắt, Trình Kha Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Nếu bị Diệp Thiệu phát hiện ra từ đầu mình đã lừa gạt anh ấy, có mục đích mà tiếp cận anh ấy, mục đích đó lại chẳng tốt lành gì, thậm chí là một đứa nhát gan không bao giờ chịu thừa nhận bản thân là gay, khi đó Diệp Thiệu sẽ nghĩ thế nào?

Có phải cậu còn không thành thật bằng Nhϊếp Ba không?

Có thể cậu vẫn sẽ vượt qua được.

Trình Kha Nhiên nghĩ thầm, cùng lắm thì thất tình với Nhϊếp Ba cũng được.

Bây giờ Diệp Thiệu không còn nghèo nữa, kể cả có ly hôn cùng với cậu cũng sẽ không túng thiếu, còn có thể giúp được cậu trong giới này.

Mà cậu thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Cậu vẫn là một fan vô danh của Diệp Thiệu, ở trong biển người tấp nập mà giơ cao tấm bảng phát sáng, nhỏ bé, lập loè, nhưng vẫn sẽ sáng lên.

Diệp Thiệu có thể sẽ nhìn thấy cậu, hoặc có lẽ Diệp Thiệu chỉ có thể thấy hàng ngàn hàng vạn ánh sáng như vậy.

Cũng may là kết quả tốt, Diệp Thiệu lại quay đầu chạy về phía mình.

Hình như cậu vẫn luôn may mắn như vậy.

Trình Kha Nhiên vừa vui lại hơi thương Nhϊếp Ba, suýt chút nữa là cậu sẽ có kết cục như Nhϊếp Ba rồi: “Vậy Nhϊếp Ba thì phải làm sao hả anh? Anh ta đã nộp đơn xin từ chức rồi, chẳng lẽ muốn đi thật sao?”

“Anh ta thích làm cái gì thì làm cái đó.” Diệp Thiệu không để bụng: “Nếu anh ta không nộp đơn xin từ chức thì Duệ Kỳ cũng sẽ ngưng hợp đồng.”

Trình Kha Nhiên có một chút xíu tiếc nuối.

Nhϊếp Ba rất mạnh dạn, dám nói, xin hỏi, dám làm, tương lai đi đâu cũng sẽ có khả năng trở thành kẻ địch của Duệ Kỳ, nếu Diệp Thiệu cân nhắc vì công ty mà nói, dù thái độ của Nhϊếp Ba có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ giữ lại.

Nhưng Diệp Thiệu cũng rất háo thắng.

Vì tiền mà có thể bán đi một chức “bạn đời” trong hôn nhân của mình, mà cũng không thể vì tiền mà giữ lại một người mà hắn không thích.

Trình Kha Nhiên còn muốn hỏi Diệp Thiệu, trước khi hai người kết hôn anh nghèo rách mồng tơi như vậy, bây giờ trông rất có tiền, vậy thì lúc nào anh mới định quay đi?

Trình Kha Nhiên càng muốn hỏi, chờ đến khi Diệp Thiệu không còn vướng vào khủng hoảng kinh tế nữa thì hai người có thể tổ chức hôn lễ được không…

Hiện tại thì chưa dám nói, tình cảm của hai người vẫn chưa ổn định, bỗng có một ngày Diệp Thiệu lại nhớ tới lí do kết hôn, lúc đó ngại ngùng thì sao bây giờ?

Nhϊếp Ba trở về thì càng nghĩ càng giận, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiệu không phải trai thẳng thật.

Nếu là trai thẳng thật, Diệp Thiệu thấy mình theo đuổi cậu ta thì càng phải suy xét một cách lý trí, sau đó quyết định giữ lại mình, sẽ không để tình cảm liên luỵ đến lợi ích của công ty.

Giá trị của anh ta ở Duệ Kỳ lớn hơn của Trình Kha Nhiên.

Nhưng cách mà Diệp Thiệu đối xử với Trình Kha Nhiên…giống như bị trúng độc vậy.

Độc này ít thì phải hạ đến 15 người rồi.

Trình Kha Nhiên khi ở công ty thì lạnh lùng trừng mắt Diệp Thiệu, trong bóng tối thì lén lút làm mấy cử chỉ thân mật với Cung Trạch Ngọc, kết quả lại bị mình bắt được cậu ta khiến cho thần hồn Diệp Thiệu điên đảo.

Chỉ là một thằng nhãi ranh, ngoài đẹp thì chẳng có gì cả, vậy mà ở giới giải trí này đi đâu cũng nhìn thấy cậu ta, mà ở giới này thì thiếu gì người đẹp hơn cậu ta, thậm chí còn có thế lực to lớn hơn cậu ta, Diệp Thiệu lại có thể cam tâm tình nguyện mà nhảy vào hố sao? Chỉ là một sinh viên phổ thông học năm 3 lại có thể lừa Diệp Thiệu vào tay…

Chắc chắn không phải người đơn giản.

Nhϊếp Ba chủ động chấm dứt hợp đồng sẽ phải đền bù rất nhiều, nhưng anh ta không quan tâm. Theo đuổi Diệp Thiệu không thành công, tương lai thì không thể nhìn mặt Trình Kha Nhiên, nếu anh ta ở lại Duệ Kỳ thì sự nghiệp chắc chắn là càng ngày càng đi xuống.

Nhất định Trình Kha Nhiên phải có một thế lực gì đó đứng sau lưng cậu ta, nếu mình nhỡ động vào, chắc chắn sau này sẽ không có bậc thang nào cho anh ta để lùi xuống.

Diệp Thiệu chở Trình Kha Nhiên về nhà, hắn vẫn luôn cảm thấy tâm trạng của Trình Kha Nhiên không ổn lắm: “Em vẫn không vui à? Anh và Nhϊếp Ba thật sự không có cái gì hết, những thứ em nhìn thấy đều là thật hết, anh không hề giấu em cái gì cả.”

“Không phải đâu….” Trình Kha Nhiên bừng tỉnh: “Em chỉ muốn biết vì sao anh lại hút đàn ông như vậy chứ?”

Cảm giác tình địch của bản thân có thể trải dài đủ loại người với đủ giới tính.

Diệp Thiệu suy nghĩ nửa ngày: “Anh không biết.”

Sau đó lại bổ sung một câu: “Chắc là bởi vì anh lớn.”

“Anh cũng chỉ mới hơn 20….À.” Trình Kha Nhiên câm nín.

Diệp Thiệu vừa lòng: “Ừm, anh đang nói về chiều dài đó.”

“…..Chẳng lẽ anh thấy ai cũng cởϊ qυầи hả? Sao người ta biết được anh như thế nào chứ.” Trình Kha Nhiên nhìn quần Diệp Thiệu.

Diệp Thiệu bắt đầu chỉ ngũ quan trên mặt: “Em nhìn mũi chồng em xem, nhìn lại dáng người anh, em có được một người đàn ông hoàn hảo đấy, ai ai cũng dòm ngó.”

“Vâng vâng đúng rồi.” Trình Kha Nhiên nghĩ, nhưng kỹ thuật của Diệp Thiệu chỉ có mỗi cậu biết thôi.

Thấy chưa, cậu có được, nhưng cũng chỉ là cái mã mà thôi.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Tối đến, Diệp Thiệu muốn trồng hoa với Trình Kha Nhiên.

Trình Kha Nhiên chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá trái cửa: “Nhiên Nhiên, em tin tưởng anh, chúng ta không thể vì sống lâu trăm tuổi mà bỏ qua khoái lạc nguyên thuỷ của cuộc đời được, như vậy chẳng khác gì sống cô độc cả quãng đời còn lại cả, không thú vị.”

“…..” Trình Kha Nhiên không còn lời gì để nói.

Vấn đề là cái khoái lạc cuộc đời này không sướиɠ tí mẹ nào hết!

Diệp Thiệu cảm thấy hắn dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy một cuộc đời sống mơ mơ màng màng cùng Trình Kha Nhiên cũng đáng giá: “Nhiên Nhiên ơi? Mở cửa đi.”

Diệp Thiệu uể oải dựa trên cửa vệ sinh: “Em nỡ lòng nào bỏ đói anh, trước đây ăn không được anh cũng không nói gì, nhưng bây giờ thì tốt rồi, ngày nào anh nhìn em cũng thấy thèm chết đi được, thèm đến mức cả răng cũng thấy chua.”

“……” Cảm giác quá mạnh mẽ, giống như bị Diệp Thiệu lột da rút gân.

Trình Kha Nhiên run rẩy tắm rửa xong, tay để lên chốt cửa vẫn chưa dám mở ra: “Nhưng sẽ sốt đấy, ngày mai em vẫn muốn đi quay mà…”

Diệp Thiệu cười: “Xin lỗi em, lần trước là do anh làm không tốt, anh không hiểu…không chuẩn bị bao, cho nên mới khiến em phát sốt như vậy, lần này anh chuẩn bị tốt hết rồi, em cho anh thêm một cơ hội được không?”

Trình Kha Nhiên mở phòng vệ sinh, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Diệp Thiệu, thấy vẻ mặt đầy cưng chiều của hắn, hai mắt sáng rực đang nhìn mình: “Nhưng mà….”

“Không có nhưng gì nữa, ngoan ngoãn chờ anh nào.”

Diệp Thiệu để Trình Kha Nhiên nằm xuống giường, bản thân thì đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trình Kha Nhiên hồi hết cả hộp.

【 Diệp Thiệu là chồng tôi 9617: Hồi hộp quá, muốn gia hình*.】

*Đem làm tội theo pháp luật (theo wiki), nếu ai có gợi ý thay bằng từ nào thì giúp mình nha :>>

Post xong thì vội thoát Weibo.

Diệp Thiệu ra rồi.

Thiên tài cũng sẽ phải nỗ lực, làm nhiều nghiên cứu như vậy, công sức học tập đều không uổng phí, không uổng công hắn ghi chép kĩ càng từng thứ một.

Trình Kha Nhiên cảm thấy Diệp Thiệu như một người khác vậy.

Giống như là gió, cảm giác như là tay của Nguyệt Lão.*

*Hình như đây là cách nói mới của bên TQ, mang ý là người đàn ông có nhiều kinh nghiệm giường chiếu, rất nhiều người phụ nữ thích anh ta vì có skill này.

Cậu chưa từng biết địa ngục và thiên đàng lại chỉ cách nhau mấy bộ băng ghi hình….

Diệp Thiệu thật sự rất biết làm.

Diệp Thiệu cũng cảm nhận được cảm xúc của Trình Kha Nhiên đã thay đổi, hắn giúp Trình Kha Nhiên lau đi mồ hôi trên trán: “Sao hả bảo bối, anh không lừa em đúng không nào?”

Trình Kha Nhiên không chịu được nữa, không phải vì đau, mà là vì ở đâu cũng trở nên mẫn cảm: “Không ạ, nhưng mà em không thể…”

Hu hu hu.

Khốn nạn mà.

Trình Kha Nhiên vừa khóc vừa sướиɠ, cả đêm có thể nói là chết đi sống lại vì thoải mái.

Sáng sớm hôm sau Diệp Thiệu nói cậu không cần đến công ty, phải nghỉ ngơi trước, Trình Kha Nhiên không vui.

Hôm nay tinh thần rất phấn chấn.

Cơ thể tuy hơi mỏi mệt nhưng không phải cảm giác bị đào rỗng.

Lại nhìn về phía Diệp Thiệu, Trình Kha Nhiên cảm thấy oán hận lúc trước biến thành hư không, chỉ hận không thể treo cả người lên cổ hắn.

Diệp Thiệu nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Sao lại nhìn anh như thế, không giống như lúc trước nữa.”

“Có ạ?” Trình Kha Nhiên né tránh ánh mắt của hắn.

Diệp Thiệu nắm cằm cậu xoay sang: “Ha, có phải đang tìm lời khen hay không, hôm qua anh Thiệu của em cũng không tệ lắm nhỉ?”

Trình Kha Nhiên đỏ mặt: “Ừm, so với lần đầu tiên thích hơn nhiều.”

“Nhưng mà, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh.”

Trình Kha Nhiên bị doạ sợ, Diệp Thiệu lại nói tiếp: “Anh sẽ không nhịn được mà tiếp tục, hoặc là nói chúng ta cũng không cần thiết phải làm mấy việc như vậy ở trên giường đâu.”

Trình Kha Nhiên không hiểu.

Cậu lớn như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy một video sắc tình như vậy là lúc ở trên máy bay lỡ nhìn thấy Diệp Thiệu đang “học bổ túc”.

Diệp Thiệu nhìn cậu đầy thâm ý: “Ban công, phòng bếp, văn phòng, hoặc là bãi đỗ xe, chỉ cần em thích, anh đều làm được.”

Chờ đến khi Trình Kha Nhiên đến công ty rồi mới chậm rãi mà tiêu hoá đống câu từ đó, hiểu được Diệp Thiệu đang nói đến cái gì.

Diệp Thiệu lại mở họp, hắn ngồi ở ghế chủ toạ mà còn cúi đầu gửi tin nhắn cho Trình Kha Nhiên.

【 Diệp Thiệu: Em lại nhin anh như vậy rồi, anh đã bắt được tín hiệu, tan họp đừng đi đâu. Còn dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta tiếp thu đến ngươi tín hiệu, tan họp đừng đi. 】

Mặt Trình Kha Nhiên đỏ rực.

Kim Nghi Nhân nhỏ giọng nói chuyện với cậu: “Không phải chứ, đang họp mà cậu lại mở thứ trẻ em không nên xem đấy à?”

“Không, không phải…” Trình Kha Nhiên cực kỳ xấu hổ, bối rối tắt điện thoại đi.

Cậu không phải học sinh ngoan nữa rồi.

Diệp Thiệu dùng dăm ba câu thôi đã khiến đầu óc cậu không bình thường nữa rồi.

【 Diệp Thiệu: Hay bây giờ mình dùng luôn bàn làm việc đi, thích không? 】

【 Trình Kha Nhiên:!!!】

Diệp Thiệu vừa lòng cất điện thoại đi, tiếp tục cuộc họp.

Địch Nghệ ngồi đối diện Trình Kha Nhiên nói: “Trình Kha Nhiên, chị Mia gọi cậu 3 lần rồi.”

Trình Kha Nhiên mờ mịt nhìn về phía Mia: “Dạ?”

Mia: “Người đại diện mà công ty sắp xếp cho em chiều nay sẽ đến, đến lúc đó em có gì cứ trao đổi với họ.”

Trình Kha Nhiên gật đầu: “Vâng.”

Diệp Thiệu ngăn lại: “Từ từ, người đại diện nào, sao tôi lại không biết?”

Mia: “Không phải lúc đó cậu nói để cậu ấy chờ một chút, để người đại diện mới đến sao? Vừa lúc có một người mới nhận chức, sắp cho Trình Kha Nhiên nhé?”

Diệp Thiệu không để ý mà nói: “Ồ? Nam hay nữ?”

“Nam.”

Diệp Thiệu sờ mũi: “Không có người đại diện nào là nữ à?”

“Có chứ, có thể chọn, tôi có 3 người.” Mia nói.

Diệp Thiệu còn muốn nói thêm gì đó, Mia lại xen lời hắn: “Cho nên Diệp tổng có thêm yêu cầu nào nữa không? Trình Kha Nhiên bị nuôi thả lâu quá rồi, việc này đối với cậu ấy rất bất lợi.”

Diệp Thiệu cân nhắc một lúc: “Tôi dẫn cậu ấy.”