Chương 8

Không biết những lời của Giang Thần khiến hiệu trưởng cảm thấy thế nào, nhưng Trương Kiến nghe xong thì hận cậu thấu xương.

Lúc này, Trương Kiến đang trong quá trình bình chọn giáo viên cao cấp, tuy có phó hiệu trưởng giúp đỡ, nhưng thái độ của hiệu trưởng mới là quan trọng nhất.

Nếu chuyện hôm nay khiến hiệu trưởng có ấn tượng xấu về ông, sẽ rất bất lợi cho việc bình chọn.

Khi trước, khi tìm Giang Thần để nói chuyện về Hoắc Bác, Trương Kiến đã biết Giang Thần không phải là một học sinh dễ đối phó như vẻ ngoài.

Không ngờ, cậu không chỉ khó đối phó mà còn tàn nhẫn đánh trúng điểm yếu của ông ta.

"Hiệu trưởng, tôi..." Trương Kiến định nói gì đó để cứu vớt hình ảnh, nhưng mở miệng mãi vẫn không nói được.

Giờ ông ta có thể nói gì?

Giải thích chỉ càng khiến tình hình tồi tệ hơn, không giải thích thì chứng tỏ mình già rồi mà không hiểu chuyện bằng một đứa học sinh.

Trương Kiến nghiến chặt răng, thầm nghĩ ra mấy cách để xử lý Giang Thần.

"Thầy Trương." Hiệu trưởng thất vọng lắc đầu, chuông tan học vừa vang lên, ông cầm lấy bình giữ ấm rồi quay người nói: "Thầy theo tôi đến văn phòng đi."

Trương Kiến cúi đầu đi theo sau hiệu trưởng, vừa đi được hai bước thì nghe giọng nói bình thản phía sau:

"Thầy Trương, em và Thẩm Húc đến muộn, cô Dương bảo chúng em ở lại viết từ vựng, tan học xong chúng em sẽ đến văn phòng thầy sau, được không ạ?"

"Em đến trễ giờ của cô Dương thì cứ để cô Dương xử lý." Trương Kiến nghiến răng nói: "Tan học không cần đến tìm tôi, sau này đừng đến trễ và trốn học nữa."

"Thời gian qua là lỗi của em, sau này em sẽ không tái phạm." Giang Thần mỉm cười, trông vô cùng ngoan ngoãn: "Hiệu trưởng đi thong thả, thầy Trương đi thong thả."

"Được rồi." Hiệu trưởng xoay người gật đầu với Giang Thần, cười nói: "Học sinh tốt, vào học đi."

Chờ Trương Kiến và hiệu trưởng rời đi, Thẩm Húc mới hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Giang Thần: "Quá đã! Nhìn Trương Tam Mao kẹp đuôi làm người kìa, trưa nay tôi có thể ăn ba bát lớn!"

"Xuống đi." Giang Thần lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Húc, nghiêm túc nói:

"Sau này nói chuyện phải suy nghĩ kỹ, dù sao Trương Kiến cũng là chủ nhiệm của cậu. Có rất nhiều cách giải quyết thay vì nói những lời như vậy, đừng tự đẩy mình vào hố."

"Tôi còn tưởng cậu lại bảo đừng nên xen vào chứ." Thẩm Húc thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì khoác vai Giang Thần: "Giỏi đấy Giang Tử, mới qua một đêm thôi mà đã biết cách hố người."

Nghe vậy, Giang Thần hơi giật mình.

Vì đã trải qua hai đời, nên dù còn nhiều ký ức, cậu vẫn khó mà tái hiện đúng hình ảnh một Giang Thần 17 tuổi thật sự.

Thậm chí, cậu còn không nhớ rõ bản thân khi 17 tuổi là thế nào.

"Nhưng tôi vẫn thích cậu ở hiện tại hơn."

Thẩm Húc thu hồi nụ cười, nói với Giang Thần: "Trước đây cậu được cha mẹ bảo vệ quá tốt, luôn nghĩ rằng thầy cô đều là người tốt, họ sẽ biết sửa sai khi nghe lời khuyên chân thành."

"Nhưng cậu nhìn Trương Kiến xem, ông ta có sửa không? Ông ta chỉ càng giận dữ và ghi hận cậu thôi. Loại người này không đáng tôn trọng, chỉ khi cậu đạp ông ta xuống, ông ta mới biết sợ."

Thẩm Húc dừng lại một chút, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của Giang Thần:

"Giang Thần, tôi và Hoắc Bác là bạn bè của cậu, cậu có chuyện gì đừng giấu kín. Dù chúng tôi có thể không giúp được nhiều, nhưng chúng tôi sẽ luôn đứng bên cạnh cậu.”

Trước ánh nhìn kiên định ấy, Giang Thần cảm thấy mình đã sống lại một lần nữa, tâm hồn cũng lắng đọng và an ổn hơn.