Vừa ra đến hành lang, Giang Thần liền thấy một nam sinh đang ngồi xổm bên bồn hoa.
Nam sinh có gương mặt bầu bĩnh, đang vò đầu bứt tai đầy rối rắm, trong miệng cũng lẩm bẩm gì đó.
Nghe tiếng bước chân, nam sinh ngẩng đầu lên, thấy Giang Thần thì lập tức đứng dậy đấm vào ngực Giang Thần: “Tưởng cậu lại nghỉ học rồi chứ! Tôi còn định dẫn cậu đi thư giãn một chút.”
Giang Thần chần chờ nhìn cậu bạn có đôi mắt tròn xoe thấp hơn mình nửa cái đầu.
Nhưng giọng nói quen thuộc ấy nhanh chóng làm cậu nhận ra, đây là Thẩm Húc, người bạn thân nhất thời học sinh của cậu.
“Không phải cậu đã khuyên tôi đi học sao?” Giang Thần thích nghi rất nhanh, cậu cười nói: “Giờ lại muốn đi thư giãn ở sân thể dục à?”
Thẩm Húc cười hì hì nói: “Cũng được nha, gọi vài người ra sân bóng rổ chơi vài trận, vui sướиɠ chính là thư giãn mà."
“Đi thôi.” Giang Thần nhìn đồng hồ rồi quay người nói: “Khoảng thời gian trước tâm trạng không tốt, bây giờ tôi đã ổn rồi, học hành chăm chỉ vẫn phù hợp với tôi hơn.”
Thẩm Húc sững sờ, rồi ngay sau đó vui vẻ ra mặt: “Quả nhiên là anh Giang của em, hồi phục nhanh thật đấy!"
"Nói thật nhé, nếu cậu sa sút thì đúng là tổn thất của trường và quốc gia. Lúc trước, thầy Bành còn khen cậu là mầm non của trường Hoa Yến, rất hợp làm nghiên cứu khoa học đó."
"Nếu cậu từ bỏ, sau này bọn tôi làm sao dám khoác lác mình có một người bạn làm nhà khoa học nữa chứ.”
Thẩm Húc khều khều tay Giang Thần, cười hì hì: “Vì danh dự của anh em cậu, cậu phải thi vào Hoa Đại hoặc Yến Đại đấy biết chưa?”
Trên nét mặt vui vẻ của thiếu niên còn ẩn chứa nỗi lo lắng, như đang cố gắng bảo vệ bạn mình theo cách riêng.
Giang Thần cười, vòng tay qua cổ Thẩm Húc nói: “Được.”
Thấy vẻ u ám trên mặt Giang Thần đã tan biến, Thẩm Húc mới hoàn toàn thả lỏng rồi đập nhẹ vào tay cậu:
“Lát nữa Trương Tam Mao tới gây chuyện thì cậu cứ coi ông ta đang đánh rắm đi. Chờ kỳ thi tháng lần sau có kết quả rồi, cậu hãy dùng bảng điểm để bịt miệng ông ta.”
Trương Kiến là giáo viên hóa học kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 của trường Nhất Trung Nam Thị. Ông ta bị học sinh gọi là Trương Tam Mao vì cái đầu hói chỉ có ba cọng tóc dựng lên.
Thầy Trương nổi tiếng là người "thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết". Trong lớp học, tất cả học sinh đều phải nghe theo lệnh ông ta, bất cứ ai vi phạm đều bị làm khó và trừng phạt.
Khi mới phân lớp, Trương Tam Mao rất thích Giang Thần. Cậu không chỉ đẹp trai, thành tích tốt, mà còn là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và cha mẹ.