Giang Thần trầm ngâm, cậu biết chuyện này nhất định sẽ lan truyền, nhưng không ngờ lại nhanh và rộng như vậy. Tuy nhiên, đây là điều tốt.
Nam sinh ngồi trước mặt Giang Thần đột nhiên ngưng cười, lo lắng hỏi: “Anh Giang, cậu nghĩ thầy cô có gọi cậu lên để hỏi không? Chuyện này đã lớn như vậy, liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không?”
Một vài người khác cũng lo lắng nhìn Giang Thần.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Yên tâm đi, không sao đâu. Chuyện này là do thầy Trương khơi mào, chính thầy ấy xông vào phòng thi làm gián đoạn chúng ta."
"Học sinh của cả ba lớp bên cạnh đều có thể làm chứng, hơn nữa còn có các thầy cô khác nữa. Họ sẽ không để thầy Trương vu oan tôi đâu, các cậu cứ yên tâm.”
Nghe Giang Thần nói vậy, các học sinh khác cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn có người bức xúc nói: “Lúc đó nên ném bài thi vào mặt ông ta, có chứng cứ rõ ràng thì ông ta sẽ không thể vu oan cho cậu nữa.”
Giang Thần mỉm cười: “Hiện tại ném cũng không muộn.”
Lúc ấy Giang Thần có thể trực tiếp đưa bài thi ra, nhưng làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của cậu trước mặt thầy cô.
Đồng thời, nếu sự việc được xác định rõ ràng, việc thảo luận sẽ khó mà tiếp tục. Chỉ khi sự việc còn mơ hồ, thì mọi người mới tiếp tục tìm hiểu và thảo luận sôi nổi được.
Các học sinh trong lớp đều tin tưởng nhân phẩm của Giang Thần, nhưng những người khác lại không chắc chắn.
Chính điều này đã làm tin đồn lan rộng, khiến sự việc càng trở nên lớn hơn. Sau khi sự việc được làm rõ, Giang Thần sẽ trở thành người chủ đạo trong câu chuyện này.
Nhưng Giang Thần sẽ không nói cho ai nghe, vì các bạn trong lớp xứng đáng có niềm tin và sự hồn nhiên của tuổi trẻ.
“Cốc cốc cốc —”
Thầy dạy toán học đứng ở cửa sau gọi Giang Thần: “Giang Thần, em ra đây một chút.”
Khi Giang Thần ra tới cửa, Phó Kính Vũ nhìn đôi tay trống không của cậu thì nhíu mày hỏi: “Bài thi Trương Kiến nhét vào ngăn kéo của em đâu? Ném rồi à?”
Giang Thần: “Chưa ạ.”
Phó Kinh Vũ: “Đi lấy cùng thầy, lát nữa ném vào mặt ông ta.”
Giang Thần: …
Trên đường đi đến văn phòng, Phó Kính Vũ đã nói ba câu.
Câu đầu tiên: “Không phải sợ gì cả, thầy còn muốn đưa em vào lớp thi đua, không ai động vào em được.”
Câu thứ hai: “Lát nữa gặp hiệu trưởng thì lễ phép một chút, còn Trương Kiến thì không cần. Cứ dùng khí thế như khi thi với ông ta.”
Câu thứ ba: “Nếu phó hiệu trưởng Tôn nói chuyện với em, em cứ giả câm là được, thầy sẽ trả lời cho em.”