Người như vậy chắc chắn không phải không thông minh, chỉ là không dùng trí thông minh vào việc học mà thôi.
Thấy Trương Tam Mao tiến về phía mình, Thẩm Húc lo lắng, đẩy Giang Thần: “Cậu mau kiểm tra xem có bài thi ở trong ngăn bàn không! Nếu có thì mau đưa cho tôi!”
“Thẩm Húc, Giang Thần! Hai em đang nói gì đấy!”
Trương Tam Mao bước nhanh đến bàn Giang Thần, lớn tiếng: “Không tập trung thi cử mà lại châu đầu ghé tai, có chuyện gì quan trọng đến mức phải nói ngay lúc này?!”
Thẩm Húc cắn răng, vừa định cãi lại thì cảm thấy chân bàn bị đυ.ng một chút.
Sau đó, hắn thấy Giang Thần đứng lên, bình tĩnh nói: “Thầy Trương, chúng em đang nói về việc trộm bài thi. Cá nhân em nghĩ rằng thầy luôn có thành kiến với em, nên rất có thể thầy đã tự biên tự diễn để vu khống em trộm bài thi."
"Hơn nữa, trong giờ giải lao em đã rời khỏi chỗ ngồi một vài phút, Thẩm Húc đã nhìn thấy có người đến gần chỗ ngồi của em.”
Giang Thần mỉm cười, chậm rãi nói: “Vì vậy em rất tò mò, không biết bạn học đó có mâu thuẫn gì với em, và có giao dịch gì với thầy mà đáng để bạn ấy mạo hiểm đặt bài thi vào ngăn kéo để vu khống em như vậy.”
Lời nói của Giang Thần khiến cả lớp im lặng, kể cả mấy thầy giáo đi cùng.
Trương Tam Mao lập tức biến sắc, khuôn mặt chuyển từ xanh sang tím, vô cùng đặc sắc.
Ở một góc không ai chú ý, có một nam sinh mặt trắng bệch, tay cầm bút cũng run rẩy.
Phòng học chìm vào im lặng khoảng một phút, mọi người đều đang tiêu hóa lời của Giang Thần.
Sắc mặt của Trương Tam Mao khó coi đến mức không thể che giấu được, các thầy giáo khác cũng tiến lại gần nhưng không ai nói gì.
Các học sinh chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng các thầy cô giáo thì rất rõ ràng. Tính cách Trương Kiến nhỏ nhen và thù dai, ông ta rất có thể làm ra chuyện như vậy.
Vừa rồi ở trong văn phòng, hành động tìm kiếm và lời nói của Trương Kiến không khiến thầy cô khác nghĩ nhiều. Nhưng qua lời nói của Giang Thần, tất cả đều đã sáng tỏ.
Ông ta quả thực đã tự biên tự diễn để vu oan cho một học sinh!
Các thầy cô đều hiểu ra vấn đề rất nhanh, ai nấy đều nhìn Trương Kiến với ánh mắt vi diệu.
Trương Tam Mao không thể nói thành lời, một phần là vì tức giận, phần còn lại thì đang suy nghĩ cách phản công để đổ tội cho Giang Thần.
Ban đầu, ông ta dự định tìm kiếm bài thi trong văn phòng để lấy cớ lục soát ngăn kéo của Giang Thần, rồi khẳng định tội trạng gian lận của cậu.