Giang Thần điềm nhiên nhìn qua từng người rồi dừng lại trên người Tôn Chí, ánh mắt chứa một tia ý tứ sâu xa.
Tôn Chí theo bản năng lùi nửa bước, nghiến răng quay đầu nói với nam sinh bị đánh: “Mày cứ chờ đấy” rồi lập tức dẫn nhóm học sinh rời đi.
Hành lang lập tức trở nên trống trải.
Thẩm Húc kiểm tra vết thương của nam sinh, lo lắng hỏi: “Có cần đi đến phòng y tế không?”
Nam sinh cúi đầu, rầu rĩ nói: “Không cần các anh lo.”
Giang Thần nhẹ nhàng kéo Thẩm Húc ra, bình thản nói: “Chuyện như thế này nếu không giải quyết dứt điểm thì sẽ tiếp diễn. Hoặc là tìm giáo viên giải quyết, hoặc là tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không làm được thì phải học thật giỏi, lúc đó giáo viên chủ nhiệm sẽ bảo vệ cậu."
"Nhẫn nhịn không phải là lựa chọn tốt.”
Nam sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Giang Thần thì đỏ bừng mặt. Sau vài giây, cậu ta nói: “Liên quan gì đến anh!”
Nói xong, cậu ta đẩy Thẩm Húc ra rồi đi xuống lầu.
Thẩm Húc xoa nhẹ cánh tay bị đẩy, nói: “Thằng nhóc này hung hăng thật đấy, sao lúc nãy bị đánh không thấy cậu ta kiên cường như vậy. Anh đây giúp sai người rồi.”
Giang Thần nghĩ đến con dao rọc giấy trong tay áo nam sinh, ánh mắt lóe lên, không nói gì.
--- --- ---
Nửa tháng sau, Giang Thần đi bệnh viện hai lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy Thời Phong Việt.
Dù vậy, cậu cũng không sốt ruột, bởi vì mỗi ngày trôi qua đều rất bận rộn. Trừ cuối tuần đi bệnh viện và cùng cha mẹ đi dạo công viên ra, thì thời gian còn lại cậu đều học tập và làm quen với giáo trình.
Thời gian sẽ không phụ lòng người nỗ lực.
Trước kỳ thi tháng, Giang Thần đã nắm vững toàn bộ sách giáo khoa tự nhiên từ lớp 10 đến lớp 11. Khi làm bài, cậu không cần phải suy nghĩ công thức trong đầu nữa, mà có thể viết một cách lưu loát.
Ngày 2 tháng 4, thứ hai, là ngày thi tháng.
Hôm nay, Dương Tư đưa Giang Trác đi bệnh viện kiểm tra lại. Bà đã gọi bạn thân của Giang Trác đến giúp đỡ từ sáng sớm.
Biết Giang Thần có kỳ thi, Dương Tư không đánh thức cậu mà để lại một tờ giấy và hai mươi tệ trên bàn, dặn cậu nhớ ăn sáng.
Khi Giang Thần thức dậy, trong nhà không còn ai. Thấy tiền trên bàn, cậu thở dài, đồng thời cũng thấy ấm áp trong lòng.
Dù gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng Dương Tư chưa bao giờ để cậu thiếu thốn. Mỗi lần cho cậu tiền tiêu xài, bà đều rất hào phóng.
Chẳng hạn như bây giờ, một bữa sáng bình thường chỉ tốn năm hoặc sáu tệ, nhưng bà lại để cho cậu hai mươi tệ, đủ để ăn thỏa thích.