Khi hai người đứng ở cầu thang, nhóm nam sinh bên trong cũng đã thấy họ.
Một người thấp giọng hỏi nam sinh cao lớn nhất bên cạnh: “Anh Tôn, hai người kia hình như là học sinh lớp 11, giờ sao đây?”
Người được gọi là anh Tôn ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thần và Thẩm Húc thì lông mày nhíu lại.
Khi hắn ngẩng đầu, Giang Thần cũng nhìn rõ hắn. Đôi mắt xếch, trán hẹp, không phải loại dễ đối phó, dù không có ấn tượng gì nhưng lại có chút quen thuộc.
Khi hai bên đối diện, nam sinh bị đánh ho khù khụ một tiếng, rồi lại hét thảm thiết.
Giang Thần và những người kia cùng nhìn qua, chỉ thấy một tên mập đang điên cuồng đánh cậu ta, còn đập đầu nam sinh này vào tường.
“Này!” Thẩm Húc thấy thế thì hét lên, chạy đến gần.
Vừa rồi hắn không định can thiệp vì lo lắng cho Giang Thần, hơn nữa cũng không thấy rõ tình trạng của nam sinh bị đánh. Nhưng giờ thấy tình trạng thê thảm của nam sinh đó, hắn không nhịn được nữa.
Hắn ba bước làm hai, đẩy mạnh tên mập ra rồi giận dữ nói: “Muốn đánh chết người đấy à!”
Tôn Chí ở bên cạnh vừa định phát hỏa thì thấy Giang Thần chậm rãi đến gần. Nắm tay hắn siết chặt, không biết nghĩ gì, rồi lại nhịn xuống.
“Em không sao đấy chứ?” Thẩm Húc kéo nam sinh bị đánh ra, thấy trên đầu cậu ta có vết thương, khuôn mặt cũng đã bầm tím.
Thẩm Húc quay đầu lạnh lùng nói: “Học sinh khối 10 bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao?”
“Mày làm gì được tao?” Tôn Chí ngẩng cằm, hắn vốn cao hơn 1m8, đứng trước Thẩm Húc chưa tới 1m7 trông rất uy quyền.
Các học sinh khối 10 khác cũng đứng thẳng, khá hùng hổ.
Giang Thần đứng chắn trước người Thẩm Húc, cậu có dáng người cao ráo, bờ vai rộng và đôi chân dài. Tuy thấp hơn Tôn Chí vài centimet, nhưng không ai nhận thấy sự khác biệt này.
Giang Thần bình thản nói: “Thầy Hoàng vừa tuần tra ở tầng 4 cách đây hai phút, chắc chắn sẽ xuống ngay. Nếu các cậu không đi ngay thì lát nữa sẽ không kịp đâu.”
Hoàng Chí Cường là chủ nhiệm giáo dục của Nhất Trung, là người chuyên trị các vụ đánh nhau và yêu đương sớm.
Câu cửa miệng của ông là “Em kia! Thầy thấy em rồi!”.
Bất kỳ học sinh nào bị ông bắt đều phải viết bản kiểm điểm 3000 từ, nghiêm ngặt như viết luận văn tốt nghiệp, khiến học sinh sợ xanh mặt.
Tôn Chí ngạc nhiên, những người đi cùng hắn cũng lo sợ, cả đám nhìn nhau một lát rồi bỏ đi. Bị mắng hay bị ghi lỗi cũng không sao, nhưng viết bản kiểm điểm 3000 từ thì đúng là khổ hình mà!