Chương 2: Chấp nhận hiện thực

Giọng nữ dịu dàng, vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên: “Đồng hồ báo thức đã kêu nhiều lần rồi, nếu con không dậy sẽ bị muộn đấy.”

Không nghe thấy phản hồi, mà tiếng chuông báo thức vẫn tiếp tục kêu vang, tiếng gõ cửa ngoài phòng trở nên bối rối.

“Thần Thần?” Giọng nữ cao lên: “Thần Thần, con đã dậy chưa? Mẹ vào nhé!”

Nói xong, chốt cửa chuyển động, cửa gỗ được đẩy nhẹ.

Giang Thần suy nghĩ nhanh về tình huống hiện tại rồi đưa ra một phỏng đoán, nhưng phỏng đoán này quá khó tin.

Cậu còn chưa kịp phục hồi tinh thần, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại tiều tụy của mẹ ở kiếp đầu tiên.

Hay đúng hơn, nên nói là mẹ nuôi.

Nhớ lại cuốn sách kỳ lạ đã xuất hiện sau khi hội nghị kết thúc, cùng với giọng nói kỳ quái khi cậu chết ở kiếp đầu tiên...

Giang Thần bất chấp mọi thứ khác, việc quan trọng bây giờ là xác nhận xem phỏng đoán của cậu có chính xác hay không.

Dương Tư thấy con trai vừa tỉnh dậy đã chạy vào phòng vệ sinh thì không còn lo lắng nữa, bà buồn cười lắc đầu: “Lớn rồi mà vẫn ngủ nướng.”

Trong phòng vệ sinh, Giang Thần kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương. Vị Giáo sư Giang được mọi người tôn sùng là có thể thay đổi thế giới đang chết não sau khi nhận ra sự thật.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Giang Thần mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào ngăn cách những âm thanh bên ngoài, làm tâm trí cậu dịu đi.

Khi mới tỉnh giấc, nghe thấy tiếng chuông inh ỏi và nhìn thấy những thứ cổ điển, cậu đã nghĩ rằng Liêu Triết đang đùa giỡn.

Nhà của cậu được trang bị hệ thống an ninh cao cấp nhất, chỉ có Liêu Triết mới có thể vào được nhờ nhận dạng tròng mắt và chìa khóa mã hóa.

Liêu Triết là chuyên gia hàng đầu về thực tế ảo, nên suy đoán ban đầu của cậu là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với tính cách hay đùa dai của Liêu Triết.

Tuy nhiên, mọi thứ ở hiện tại đã chứng minh suy đoán của cậu là sai, công nghệ thực tế ảo không thể tạo ra những hình ảnh chân thực đến vậy.

Mấy ngày trước, liên hợp quốc đã mở một cuộc họp để bàn về chuyện thiết lập quyền hạn cho thế hệ trí tuệ nhân tạo mới. Có nhiều tranh luận về việc có nên cho trí tuệ nhân tạo có cảm xúc và quyền phán xét hành vi con người hay không.

Nhưng Giang Thần luôn giữ vị trí trung lập, không gây xích mích với bất kỳ phe phái nào.

Nếu có ai muốn thay đổi lập trường của cậu, thì cũng phải dùng lợi ích để dụ dỗ chứ không phải chọc giận.

Vì vậy, việc cậu trở về quá khứ không phải do tranh đấu phe phái.

Hơn nữa, có một cuốn truyện kỳ lạ đã xuất hiện trong phòng ngủ của cậu.