Đúng vậy, gia đình em trai đã mượn bà rất nhiều tiền, trước giờ bà chưa từng thúc giục. Nhưng giờ tình huống trở nên đặc biệt, đòi tiền chẳng phải là lẽ thường tình sao?
Nhưng nghe Dương Tư nói vậy, Dương Thiên Tứ không vui: "Sao chị có thể nói là trả tiền được? Tiền trước kia chị đưa em chẳng lẽ thật sự muốn em trả? Em là em trai chị, mà chị lại coi em như con nợ?"
Nghe vậy, Giang Thần không nhịn được cười nhạo.
Nụ cười lạnh của Giang Thần làm Dương Thiên Tứ nổi giận, hắn vốn đã không ưa đứa cháu trai này, luôn thấy nó thật kiêu ngạo.
"Mày cười cái gì?" Dương Thiên Tứ chỉ vào mặt Giang Thần hỏi.
Giang Thần không sợ, nhếch môi nói: "Cháu cười vì cậu thật biết nói chuyện. Lúc vay tiền thì cậu coi mẹ cháu là chị, giờ đòi trả tiền thì coi mẹ cháu là người đòi nợ. Vay tiền chỉ là cái cớ, thực chất cậu chỉ coi mẹ cháu như cái máy ATM mà thôi."
"Thằng ranh con!" Dương Thiên Tứ lập tức mở cửa, lao tới định đánh Giang Thần: "Để tao đánh chết mày!"
"Ai dám đánh con tôi!" Dương Tư hét lên, chắn trước Giang Thần.
"Dương Thiên Tứ," Dương Tư nhìn em trai cao hơn mình nửa cái đầu, gằn từng chữ: "Nếu em thật sự không trả một đồng, thì từ nay về sau chị không còn người em như em nữa!"
Tay Dương Thiên Tứ bị Giang Thần nắm chặt, hắn đau đến mức co giật, nghe lời Dương Tư nói liền vội vàng biện minh:
"Chị nói gì thế, không phải em không muốn trả, mà thật sự không có tiền. Chúng ta là chị em, có tiền em lại không cho chị vay sao? Chị nói vậy em buồn lắm."
Giang Thần siết chặt tay, nhìn biểu cảm vặn vẹo và ánh mắt tức giận của Dương Thiên Tứ thì cười nói: "Cậu, nghe nói cậu mới kiếm được vài vạn khi chơi cổ phiếu, cậu dùng số tiền đó trả mẹ cháu cũng được."
"Sao mày biết!" Dương Thiên Tứ buột miệng, khiến Dương Tư cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Đây là người em trai mà bà đã chăm sóc vất vả từ nhỏ, sau này càng giúp đỡ hết mình, không tiếc cãi nhau với chồng để bảo vệ sao?
Khi bà có tiền, hắn liều mạng vay mượn, nhưng khi bà gặp khó khăn, hắn lại là người chạy trốn nhanh nhất, cùng vợ vui sướиɠ khi người gặp nạn.
Dương Thịnh Mậu mới mười hai tuổi, nếu không nghe người lớn nói, sao nó có thể thốt ra những lời như vừa rồi.
"Chị!" Thấy Dương Tư thay đổi biểu cảm, Dương Thiên Tứ luống cuống, vội vàng nói: "Chị đừng nghe Giang Thần nói bậy, em làm gì có năm vạn chứ. Nếu có tiền em đã cho chị mượn rồi."