Giang Thần nhàn nhạt nói: “Mợ ơi, mẹ cháu đến đòi nợ. Từ khi mợ và cậu bắt đầu sống chung, bao gồm tiền cưới hỏi, xây nhà, sinh con, chuyển nhà, tổng cộng nhà mợ nợ nhà cháu 25 vạn. Còn một số tiền linh tinh không rõ ràng khác thì là 17 vạn. Hy vọng nhà mợ có thể trả ngay.”
(*42 vạn~1,4 tỷ vnđ)
Theo mỗi từ Giang Thần thốt ra, sắc mặt người phụ nữ càng khó coi hơn, đến khi cậu nói xong thì bà ta đã hoàn toàn lạnh mặt.
Bà ta nhìn về phía Dương Tư, nói: “Chị này, em thấy Giang Thần ngày càng vô lễ, chị không dạy dỗ lại nó sao?”
Dương Tư vốn cảm thấy Giang Thần nói như vậy có chút không tôn trọng người lớn, nhưng nghe thấy lời này, bà không nhịn được mà bực tức:
“Giang Thần học giỏi từ nhỏ, từ trường học đến hàng xóm không ai chê nó vô lễ bao giờ, nhưng chị lại nghe bao nhiêu lần về con trai Thịnh Mậu của em. Nếu em không thể dạy con lễ phép, thì cho nó học hỏi anh họ nó đi.”
Con cái mãi mãi là điểm yếu của người mẹ. Khi người khác khen ngợi con mình, người mẹ sẽ vui mừng hơn là khi được khen. Ngược lại, nếu ai đó chê bai con mình, người mẹ sẽ tức giận hơn so với việc bị chê bai.
"Cô có ý gì!" Người phụ nữ đạp một chân vào cửa sắt, sau đó quay đầu lên tiếng: "Dương Thiên Tứ, anh có quản không!"
"Chị của anh đang la lối ngoài cửa đây này! Cô ta còn dám mắng con chúng ta! Hoàn toàn không coi chúng ta ra gì mà!"
Người đàn ông đi dép lê chậm rãi tiến đến, trên tay còn cầm cái đùi vịt, nhìn thấy Dương Tư và Giang Thần ngoài cửa nhưng không hề chào hỏi.
Hắn nói với người phụ nữ: "Ba mẹ đang chờ em vào ăn cơm kìa, sao lại cãi nhau với họ?"
Nghe vậy, người phụ nữ cũng bớt cơn giận, cô ta liếc nhìn mẹ con Dương Tư với ánh mắt khinh miệt, rồi cười lạnh và kéo Dương Thịnh Mậu đi vào.
Sau khi cô ta đi, Dương Thiên Tứ đứng ở cửa nói với Dương Tư: "Chị, em biết chị đến đây làm gì, nhưng chị cũng biết em rất vất vả mà. Chị đòi tiền không phải muốn chúng em đi chết sao?"
"Thịnh Mậu sắp thi vào trung học rồi, thành tích của nó muốn vào trường tốt cần rất nhiều tiền. Không phải em không muốn giúp chị, nhưng em thật sự không có cách nào. Chị về đi."
"Em có thể trả trước vài ngàn cũng được." Dương Tư muốn nói là mượn, nhưng nhớ lại lời Giang Thần, bà đổi thành trả.
Đúng vậy, gia đình em trai đã mượn bà rất nhiều tiền, trước giờ bà chưa từng thúc giục.