Hai cha con phối hợp nhịp nhàng, Dương Tư không còn cách nào khác đành phải dẫn Giang Thần đi theo.
Ngồi trên xe buýt, Dương Tư dặn dò Giang Thần: "Lát nữa gặp cậu mợ thì con hãy chào hỏi đàng hoàng, sau đó con đi chơi với em họ nhé, mẹ và cậu con có chuyện cần nói."
Giang Thần nhìn mẹ, thẳng thắn: "Mẹ muốn vay tiền của cậu à? Nhà họ đã mượn nhà mình nhiều tiền như vậy, mẹ nên đòi lại từ lâu rồi."
"Con, đứa nhỏ này." Dương Tư thở dài.
Bà biết Giang Thần từ nhỏ đã không ưa nhà cậu, dù bình thường con trai rất nghe lời và hiểu chuyện, nhưng khi gặp gia đình cậu, mặt mày Giang Thần liền lạnh nhạt không thèm chào hỏi, thể hiện rõ sự bài xích.
Bà cũng hiểu cha mẹ và em trai đã làm nhiều điều không đúng, thậm chí bà đã từng nghĩ đến việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ.
Nhưng bây giờ Giang Trác gặp chuyện, gia đình bà rất cần tiền, dù chỉ một chút sự giúp đỡ cũng có thể cải thiện tình hình.
Điều này bà không muốn để con trai biết. Dù gia đình khó khăn đến đâu, bà đều có thể tự vượt qua.
Những chuyện này không nên để một đứa trẻ còn chưa thành niên phải gánh vác, bà chỉ mong con luôn vui vẻ, không cần quá hiểu chuyện cũng được.
Giang gia ở khu trung tâm Yến Thị, ngồi xe buýt đến ngoại thành mất gần hai giờ. Khi Giang Thần và Dương Tư đến nơi, trời đã tối đen.
Nhà họ Dương ở tầng một, tiểu khu này cách âm kém, Giang Thần và Dương Tư vừa đến hành lang đã nghe thấy tiếng TV và tiếng trẻ con cười đùa bên trong.
Cốc cốc cốc ——
“Ai đó?” Cửa sắt bên ngoài cũ kĩ, chữ phúc dán trên cửa đã phai màu.
Một người phụ nữ tóc xoăn, mặc áo ngủ kẻ sọc đứng bên trong, nhìn thấy Dương Tư và Giang Thần thì sắc mặt lập tức thay đổi, muốn đóng cửa ngay lập tức.
"Mẹ ơi! Ai đấy!"
Trước khi cửa đóng lại, một cậu bé đã chạy đến, nhìn thấy người ngoài cửa thì hừ một tiếng: "Đây chẳng phải là người phụ nữ số khổ lấy chồng tàn tật, còn suốt ngày đòi nợ hay sao!"
Sắc mặt Dương Tư thay đổi, ánh mắt Giang Thần cũng trở nên lạnh lùng.
Người phụ nữ không hề răn dạy con trai mình, mà chỉ khoanh tay đứng trong cửa sắt, hỏi: "Các người đến đây làm gì?"
Dương Tư không mở miệng, nếu không có Giang Thần ở đây, có lẽ bà sẽ làm ngơ trước lời lẽ của cháu trai, nhún nhường cầu xin em dâu.
Nhưng hiện tại, bà không muốn con trai thấy mình phải cầu xin và bị sỉ nhục.
“Không có việc gì thì tôi đóng cửa nhé?” Người phụ nữ nói rồi giơ tay chuẩn bị đóng cửa.