Cuối cùng, vụ tai nạn khủng khϊếp đã gây chú ý mạnh mẽ, dẫn đến nhiều cuộc thảo luận về việc lái xe trong ngày mưa lớn. Nhưng nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lại như trận mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, không để lại chút dấu vết nào.
Nhớ lại nội dung của "Chế Bá Nhân Sinh" trong đầu, Giang Thần ngửa đầu lên trời, ngón tay thon dài che chắn ánh mặt trời, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Cuốn sách mô tả quá chân thật, dù chỉ là vai phụ không đáng nhắc tới, nhưng nếu tất cả đều là sự thật, thì những âm mưu và biến cố vẫn sẽ hướng đến cậu.
Muốn kiểm chứng sự thật của rất đơn giản, tháng tư này chính là thời gian kiểm tra sức khỏe ở trường, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Cậu rất muốn biết, khi mất đi lợi thế giấu mình trong bóng tối, liệu Hạ Thiên Kiến và hệ thống của hắn có thể chịu được sự trả thù của cậu hay không.
Bên cạnh bồn hoa, một con mèo hoang bẩn thỉu chợt lóe qua. Giang Thần nhìn theo âm thanh, chỉ thấy đuôi mèo biến mất trong tầm mắt, cậu buông tay, đột nhiên nhớ đến một sự kiện.
Dường như trong khoảng thời gian này, bác sĩ khoa ngoại cột sống nổi tiếng Thời Phong Việt sẽ trở về nước và làm việc tại Bệnh viện số 3 Yến Thị.
Y thuật của người này cực cao siêu, chuyên trị các ca bệnh khó, được nhiều người tôn trọng và tìm đến. Nhưng người muốn được người này chữa trị phải có vận may.
Đời trước, gia đình Giang Thần cũng tận lực chữa trị cho cha, không tiếc tiền bạc tìm đến những bác sĩ nổi tiếng nhất. Nhưng tất cả đều bó tay trước tình trạng của cha cậu. Từ đó, ngôi nhà ấm áp hạnh phúc dần trở nên yên lặng và áp lực.
Có nhiều lần, Giang Thần đã nghĩ rằng, nếu lúc đó cậu đến Bệnh viện số 3 Yến Thị, tìm gặp giáo sư Thời Phong Việt khi chưa nổi danh, liệu có phải cha cậu sẽ không bị liệt, mà mẹ cậu cũng không bị liên lụy rồi qua đời hay không?
Điều này gần như trở thành tâm bệnh lớn nhất của Giang Thần, khiến cậu đặc biệt chú ý đến Thời Phong Việt.
Có thể Thời Phong Việt sẽ về nước trong khoảng thời gian này, ngày mai cậu sẽ đến bệnh viện xem có thể gặp được người này hay không.
"Thần Thần, con đã về rồi."
Vừa đến tầng năm, cửa chống trộm mở ra trước mặt Giang Thần.
Dương Tư nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên trong giây lát, dường như khẩn trương nhưng cũng nhẹ nhõm hơn, rồi che giấu bằng nụ cười.
Giang Thần nhìn mẹ một vòng, rồi hỏi: "Mẹ, mẹ định đi đâu vậy?"
Dương Tư cười nói: "Mẹ đi thăm cậu con, con vào ăn cơm trước đi, ăn xong rồi làm bài tập, mẹ sẽ về ngay."
Nghe đến từ "cậu", nét mặt Giang Thần trở nên lạnh lùng hơn.
Trải qua hai đời, nhiều chuyện đã bị thời gian phủ lấp, chỉ còn lại những tình cảm và tình bạn khó từ bỏ, cùng với hận thù khó tan. Trong đó, nỗi hận sâu sắc nhất là dành cho gia đình nhà họ Dương.