Chương 68: Thấy sắc mờ mắt

Từng “ví dụ” liên tục bị điểm tên, Khương Gia Di nghe đến mức đầu óc choáng váng.

Cô buột miệng hỏi: “Làm sao anh biết?”

Vừa dứt lời cô mới nhận thức được mình không khảo đã xưng, nhất thời không biết nên giải thích từ đâu. Cô chỉ có thể vội lùi lại hai bước, lắc đầu mỉm cười lúng túng: “Không phải như anh nghĩ đâu, có chút hiểu lầm trong chuyện này”.

“Hiểu lầm?” Chu Tự Thâm ung dung nhìn cô.

Khương Gia Di nhanh chóng gật đầu: “Anh không biết đâu, vì muốn bố đồng ý nên em nhất định phải dỗ ông ấy vui vẻ, sao anh lại không quan trọng được cơ chứ. Vào đêm Giáng sinh tuần trước, em nghĩ anh không đến đón em, lúc lên xe em buồn đến nỗi suýt khóc đấy”.

Vừa nói, cô vừa tỏ vẻ mặt đáng thương.

Anh khẽ thở dài: “Đáng thương vậy sao?”

“Không chỉ có vậy đâu!” Cô bỗng dưng rúc vào ngực anh lấy lòng, sau khi được anh ôm chặt, cô lập tức mím môi trưng vẻ mặt tủi thân: “Rõ ràng bạn trai em có mắt nhìn và hào phóng như vậy, nhưng em chỉ biết giấu giếm rồi nói dối họ đó chỉ là kim cương nhân tạo. Anh có biết phải nói dối khó chịu thế nào không? Anh không biết, anh cũng không muốn biết, anh chỉ quan tâm bản thân mình thôi”.

Bàn tay Chu Tự Thâm đang nhẹ nhàng vỗ lưng cô chợt khựng lại, anh khẽ nhướng mày rơi vào trầm mặc.

Thế nào gọi là anh không biết, anh cũng không muốn biết, anh chỉ quan tâm bản thân mình?

Thật sự chưa từng thấy bản lĩnh trả đũa giống cô, vừa “chơi xấu” lại vừa nịnh người ta lên tận trời, mồm mép ngọt vô cùng.

Anh không khỏi bật cười, nhưng vẫn kiềm chế không phát ra tiếng, giả vờ như bị thuyết phục bởi những lời ngụy biện của cô: “Thế tập thơ tình thì sao?”

“Quyển thơ tình đó là đồng nghiệp cầm nhầm thôi. Chính vì nó, bố em còn hỏi tại sao lại tặng anh thơ tình, hại em suýt nữa bị lộ”.

Nói đến đây, Khương Gia Di chớp đôi mắt, bắt đầu hỏi tội anh: “Đúng rồi, sao anh không nói với em chuyện bố em sẽ đến sớm? Anh đi mãi mới trở lại, chỉ có một mình em ở đó. Lúc bố nhắc đến “em dâu”, em xấu hổ muốn chết”.

Vốn dĩ cô chỉ muốn chuyển hướng chủ đề nhưng không ngờ vừa nói ra hai chữ này thì cảnh tượng lúc đó như hiện rõ trước mắt, khiến cô cảm thấy sự chật vật của bất ngờ ập đến.

“Buổi xã giao trưa nay của ông ấy bị hủy vào phút chót, vì thế mới quyết định đến công ty, anh cũng không biết trước”. Chu Tự Thâm xoa đầu cô, khẽ nói câu “Xin lỗi”.

“Em cũng không thật sự trách anh, chỉ tùy tiện nói vậy thôi…”

Khương Gia Di vốn dĩ chỉ muốn phô trương thanh thế, nghe thấy anh xin lỗi lại lập tức mềm lòng. Đúng lúc có người đi ngang qua, cô bèn ôm cánh tay anh kéo anh ra ngoài: “Đứng bên ngoài nói chuyện lạnh lắm, chúng ta về nhà trước đã”.

“Về chỗ anh?”

“Đương nhiên là chỗ anh”. Cô mờ mịt quay đầu nhìn anh một cách khó hiểu.

Chu Tự Thâm cảm thấy vui vẻ vì sự “ngầm thừa nhận” của cô.

Cũng chính sau khi ở bên cô, anh mới nhận ra sức hấp dẫn của hai chữ “Về nhà”.

Có người từng nói, con người khi đến một độ tuổi nào đó sẽ khao khát một mái ấm gia đình. Khi ấy, anh mới ngoài hai mươi nên chẳng mấy để ý những lời này, bây giờ xem ra anh cũng chỉ là một người bình thường.

Khương Gia Di không hề biết được suy nghĩ của anh lúc này, một mực cho rằng chính sự nỗ lực của mình đã xí xóa được chuyện này, sau đó cô lại bắt đầu ngây thơ hỏi anh làm sao lại biết chuyện.

“Có người bàn luận trong công ty, đúng lúc bị Đoàn Thụy nghe thấy, cậu ta nói lại với anh. Còn về tập thơ tình, túi đựng cuốn sách của em vẫn còn để trong phòng làm việc, Đoàn Thụy nói nó là của anh”.

Nghe thế, cô chợt có cảm giác hụt hẫng, không biết rốt cuộc người trong công ty bàn luận gì sau lưng mình, cũng không đoán được Đoàn Thụy báo cáo từng chi tiết hay sẽ nói giảm nói tránh.

Dù sao cũng là xì xào chuyện anh hẹp hòi bủn xỉn…



Nghĩ đến đây cô bỗng muốn bật cười, cũng cảm thấy hơi tiếc nuối: “Người hẹp hòi chính là ‘bạn trai’ mà em bịa ra, các đồng nghiệp tin tưởng là vì họ không biết đó chính là anh”.

Đường đường là Chu tổng, nào có ai dám nghĩ anh bủn xin kia chứ?

“Vậy em muốn khi nào sẽ để họ biết?

Bước chân Khương Gia Di chợt dừng lại, chậm chạp quay đầu quan sát vẻ mặt của anh.

Ánh mắt chạm nhau, cô mấp máy môi: “Em cảm thấy… ít nhất cũng nên đợi sau khi kết thúc kỳ thực tập? Mặc dù có lẽ lúc đó em sẽ không đến công ty nhưng như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc”.

Chu Tự Thâm im lặng nghe cô nói xong, khẽ gật đầu đáp một tiếng: “Được”.

“Anh chỉ hỏi thế thôi ạ?” Thấy phản ứng này của anh, Khương Gia Di vô cùng bất ngờ.

“Đương nhiên”. Anh mỉm cười nhìn cô: “Em nghĩ anh muốn em công khai mối quan hệ của chúng ta phải không?”

“Không phải sao?”

“Hôm nay lúc nghe Đoàn Thụy tường thuật lại những lời nói đó, đúng là anh đã nghĩ như vậy?”

“Tại sao vậy? Thế bây giờ thì sao?”

“Khi đó anh thấy nếu công khai thì có thể tránh những suy đoán và bàn tán không cần thiết”.

Lời nói của anh tiết chế, lý trí, ôn hòa nhưng nhiều hơn là muốn che giấu điều gì đó. Khương Gia Di có thể đoán được những lời bàn tán mà Đoàn Thụy nghe thấy hẳn là không mấy dễ nghe.

Đồng nghiệp chốn công sở thường dùng từ ngữ và giọng điệu chua chát, châm chọc khi bàn luận về ai đó sau lưng.

Cô nói: “Nhưng cho dù công khai rồi thì bọn họ vẫn có thể nói những chủ đề khác”.

Hơn nữa, sợ rằng lúc đó còn nhiều lời đồn đại hơn, chắc chắn cả công ty sẽ biết.

Chu Tự Thâm nắm tay cô đút vào túi áo khoác của mình, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Em nói đúng, sau đó anh cũng ý thức được điều này”.

Khương Gia Di thoáng bất ngờ, không khỏi nhỏ tiếng lầm bầm: “Không ngờ anh cũng…”.

Nói được một nửa, cô không nghĩ ra được cách biểu đạt thích hợp nên càng nhỏ giọng hơn.

“Cái gì?” Anh quan tâm hỏi: “Anh cũng kết luận vội vàng? Hay suy nghĩ phiến diện?”

Cô cười tít mắt nhìn anh không nói gì, không trực tiếp gật đầu, cũng không phủ nhận nhưng lại bị dẫn dắt bởi lời nói của anh, một lúc sau mới nói: “Em chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên, thì ra anh cũng sẽ có lúc kích động, suy nghĩ không chu toàn như vậy”.

Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến tiếng cười bất lực, anh khẽ thở dài một tiếng: “Anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu, đặc biệt là…”

“Đặc biệt là gì?”

Anh nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay cô: “Đặc biệt là khi gặp gỡ và những chuyện liên quan đến em”.

Cơn ngứa trên cổ tay mảnh mai thâm nhập sâu tận đáy lòng, Khương Gia Di giật mình, mặc dù cố gắng mím môi nhưng nụ cười vẫn không tự chủ được hiện lên bên khóe mắt và lông mày.

Cô níu cánh tay anh đong đưa, cố gắng ghé sát tai anh, có ý trêu chọc: “Anh nói xem, anh như vậy có tính là ‘thấy sắc mờ mắt’* không?”



* Nguyên văn 色令智昏 – Sắc lệnh trí hôn: thấy sắc mờ mắt, không thể giữ vững lý trí trước dụng vọng.

Bước chân của Chu Tự Thâm dừng lại một nhịp rất nhỏ khó phát hiện, anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú dưới màn đêm mờ ảo, lặng lẽ mỉm cười.

“Như vậy đã tính là thấy sắc mờ mắt hử?”

“Chẳng lẽ không tính?”

Anh đặt tay lên sau eo cô, ôm cô vào lòng, đầu ngón tay chậm rãi chạm đến làn da mềm mại nhất ở vùng eo.

“Nếu em tò mò, anh rất sẵn lòng nói cho em biết ‘thấy sắc mờ mắt’ theo tiêu chuẩn của anh là thế nào”.



Nửa tiếng sau, bọn họ về đến Bạch Thủy Loan, Khương Gia Di cảm nhận sâu sắc cái gọi là ‘thấy sắc mờ mắt’ của Chu Tự Thâm. Nhưng cô cảm thấy, người ‘mờ mắt’ có lẽ không phải là anh mà chính là bản thân cô.

Hơn nữa, nói từ một góc độ khác, người choáng váng đầu óc vì mọi chuyện bất ngờ ngày hôm nay cũng chỉ có mình cô.

Chu Tự Thâm nhớ rõ ràng từng món nợ vẫn chưa tính toán với cô, thậm chí còn bắt đầu lật lại nợ cũ. Thậm chí có những món nợ mà cô đã không còn nhớ nữa, chỉ còn cách cố gắng vượt qua bằng cách gật đầu có lệ theo ý anh.

Ngẫu nhiên gặp được cậu bạn cùng lớp thích cô trong ngày kỷ niệm thành lập trường, một chàng trai lạ mặt hỏi Wechat của cô sau buổi biểu diễn, giờ lại cộng thêm đồng nghiệp Lư Ngạn trao đổi thẻ tâm nguyện Giáng sinh rồi tặng thơ tình cho cô…

Rõ ràng bọn họ đều không sánh bằng anh nhưng anh cứ một mực giữ chuyện đó trong lòng. Nếu nhất định phải bóc tách sâu hơn, có lẽ điểm chung của bọn họ đều là còn trẻ tuổi thôi nhỉ?

Nhưng cô không dám nói ra suy nghĩ của mình vì sáng mai cô còn muốn xuống gường đi làm.

“Tiểu Di rất được người khác yêu thích phải không?”

Anh hôn lên sau tai cô, sau đó nhẹ nhàng trói tay cô sau lưng, những đường gân xanh trên trán và cổ lặng lẽ nổi lên, cánh tay thon dài rắn chắc tạo thành sự tương phản rõ nét với vẻ mảnh mai trên tay chân của cô.

Giống như một cái cây nhỏ bị vây khốn và mắc kẹt giữa đám dây leo.

Khương Gia Di bị bao phủ trong bóng tối của bóng cây lay động. Lần này, cho dù làm nũng hay chơi xấu đều không có tác dụng, cô chỉ có thể giả vờ đáng thương xin tha. Mặc dù anh đã thuộc nằm lòng tất cả mánh khóe của cô nhưng vẻ mặt giả vờ đáng thương lúc đầu giờ đã trở thành sự thật.

Khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng, cô đã đúc kết được một chân lý.

Đàn ông khi ghen thật đáng sợ.

Nhưng sau khi xong việc muốn dỗ dành cũng rất dễ dàng.

Chỉ cần mềm nhũn tiến vào lòng anh, cả thân thể mỏi nhừ làm tổ trong ngực anh, dù thế nào cũng không chịu buông ra. Đương nhiên, anh cũng không nỡ dùng sức đẩy cô ra.

Rồi cô nhân cơ hội này làm nũng, thậm chí được nước làm tới vươn tay vào vạt áo anh, để anh sưởi ấm đôi tay mình bằng cơ bụng rắn chắc và ấm áp.

“Mình anh thích là được”.

Khương Gia Di buồn ngủ, dùng chóp mũi cọ qua cổ anh.

Người đàn ông bị cô chọc cười không thể làm gì ngoài thở dài bất lực, âm thanh thở dài đó lọt vào tai cô như cố ý muốn cô nghe thấy, để cô biết mình nhõng nhẽo đến mức nào.

Chu Tự Thâm hôn lên trán cô, đáp lại: “Vậy em đã vô cùng thành công rồi đấy”.

“Ngủ ngon”.