Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu

Đêm nay, Khương Gia Di ở lại qua đêm với Chu Tự Thâm.

Sáng hôm sau, Chu Tự Thâm đưa cô về trường học, cô ngồi trên ghế phụ xem mười mấy tin nhắn mới trong nhóm. Diêu Vi hỏi trong nhóm xem mọi người có liên lạc đúng với những cựu sinh phiên theo phân công hay không, mọi người đều trả lời rất sôi nổi.

“Thắt dây an toàn cẩn thận đã”. Người bên cạnh nhắc nhở.

“Vâng!” Cô gật đều kèm theo tiếng đáp lại, thò một bàn tay ra thắt dây an toàn, còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, bắt chước mọi người trong nhóm nhắn ba chữ “đã liên hệ”.

Chu Tự Thâm bất đắc dĩ đành vươn tay thắt giúp cô.

Bàn tay Khương Gia Di chợt ngập ngừng, lúc này mới dứt sự chú ý khỏi di động, quay đầu cười với anh như muốn lấy lòng: “Đây là chuyện có liên quan đến anh, phải tích cực xử lý mới được”.

“Có liên quan đến anh?”

“Đúng vậy”. Cô giơ điện thoại trước mặt anh, nói: “Anh xem”.

Ánh mắt Chu Tự Thâm ngưng đọng trong giây lát, thấy rõ nội dung trên màn hình, bỗng nhiên bật cười: “Nếu có thể, hay là anh giúp em nói với giáo viên, bạn học Khương rất có trách nhiệm, tối hôm qua chúng ta liên lạc rất vui vẻ”.

Khương Gia Di sửng sốt, vội vàng rụt điện thoại trở về, trừng mắt liếc anh một cái đầy vẻ lên án, cứ như lời anh vừa nói, người bên kia có thể nghe thấy được.

Di động ngăn cách giữa bọn họ bị gạt ra, ánh mắt cả hai tự nhiên giao nhau, có thể thấy từng biểu cảm rất nhỏ của đối phương đọng lại trong mắt.

Mới đầu cô còn giật mình, sau đó vô thực thả nhẹ hơi thở.

Bàn tay Chu Tự Thâm đặt sau cổ cô, cúi đầu hôn xuống, mặc dù chỉ lướt qua đã dừng lại nhưng lòng bàn tay lại chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại tinh tế bên cổ.

Sự chú ý của Khương Gia Di đều dồn vào khu vực nhỏ bé bị anh chạm vào, trong đầu hiện ra hình dáng bàn tay anh, ma xui quỷ khiến làm cô liên tưởng đến rất nhiều hành động mà bàn tay ấy làm ra.

Những bộ phận ban ngày cấm dục đứng đắn, vậy mà màn đêm buông xuống bỗng trở nên “hạ lưu”, ví dụ như bàn tay, hay môi lưỡi xảo quyệt.

Cô rũ hai hàng mi, mím môi không dám hé miệng. Thấy vậy, anh lại cúi đầu tiếp tục hôn, dường như đoán được cô đang miên man nghĩ ngợi điều gì.

Tiếp đó cả hai đều ăn ý dừng lại, không hề gợi lại màn kiều diễm đêm hôm qua.

Chu Tự Thâm khởi động xe, điều chỉnh điều hòa, không khí trong xe dần trở nên ấm áp.

“Tiểu Di”.

“Dạ?”

“Có một vấn đề anh muốn nói với em”.

“Chuyện gì?”

“Nếu chúng ta đã chuyển sang quan hệ yêu đương, vậy em có nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với những người khác một chút không?”

Khương Gia Di cứng họng, Chu Tự Thâm rất ân cần, tạm dừng một chút để cho cô thời gian đón nhận và tiếp thu vấn đề này.

“Em… có nghĩ đến”. Cô chột dạ đến nỗi giọng nói cũng mềm theo, như đang trả lời câu hỏi của giáo sư, thái độ phối hợp rất tích cực: “Yêu đương mà, không thể cứ giấu mãi không nói cho người khác, chắc chắn sẽ muốn công khai”.

Anh cười, không tỏ ý kiến gật đầu, cũng không vội nói chuyện, chỉ lẳng lặng tiếp tục chờ những lời tiếp theo, tựa như đoán trước được cô sẽ nói gì.

Cô co rúm người sờ chóp mũi, lấy hết can đảm nói: “Nhưng mà, hiện giờ nói hình như hơi sớm?”

“Vì sao?”

“Chúng ta vừa mới ở bên nhau, cảm giác như vậy hơi nhanh”.

Yêu đương là chuyện của bản thân nhưng nếu nói cho phụ huynh rồi thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa.

Cô muốn chờ thêm, đợi quan hệ của bọn họ ổn định một chút rồi mới nói cho bố mẹ. Dù sao thì anh và bố cô cũng là bạn bè, vai vế lẫn tuổi tác đại khái đều sẽ khiến Khương Ngôn Đông hơi… khó tiếp nhận?

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô, có thể tình hình thực tế sẽ tốt hơn một chút so với cô tưởng tượng.

Chu Tự Thâm nắm tay lái, trầm ngâm một lúc.

“Được, vậy đợi thêm một chút”.

Khương Gia Di thấp thỏm, liền hỏi: “Có phải anh rất để ý chuyện này không?”

“Nếu anh đã hỏi em nghĩa là không phải anh hoàn toàn không để ý”. Giọng điệu của anh dịu đi, mang theo ý tứ trấn an: “Nhưng anh cũng không phải vì muốn em công khai ngay bây giờ, chỉ là muốn nghe suy nghĩ của em”.

Cô không thấy tia ưu trầm trong ánh mắt anh, nghe vậy bèn thở phào: “Vậy anh nghĩ sao?”

“Chỉ cần em nghiêm túc, không phải nhất thời xúc động đùa vui, anh đều có thể chờ”. Giọng điệu của Chu Tự Thâm nhẹ nhàng tùy ý như chỉ đang nói đùa, Khương Gia Di cười rộ lên.

“Đương nhiên không phải rồi!”. Cô cười giòn khanh khách, căn bản không để tâm chuyện đó, thậm chí còn trêu chọc thử anh: “Vậy… nếu em thật sự chỉ là nhất thời xúc động muốn chơi đùa thì sao?”

Anh nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu nhìn cô, một lát sau chỉ hơi mỉm cười: “Tin anh đi, Tiểu Di, em sẽ không muốn biết đâu”.



Công việc lu bù nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ tư, cũng chính là ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường.

Trừ những ngày nghỉ hoặc những ngày đặc biệt thì hầu như Hoài Đài đều sẽ mở cửa cho mọi người vào tham quan. Trong trường có mấy thắng cảnh khá nổi tiếng của Hoài Thành.

Vì dịp này là lễ kỷ niệm thành lập trường, thuộc về “ngày đặc biệt” nên để đảm bảo có thể tiến hành các hoạt động thuận lợi và tránh cho quá đông đúc nên trường học sẽ hủy hoạt động tham qua trong hai ngày này. Thứ sáu sẽ mở cửa trở lại, lúc đó người dân cũng có thể hưởng chút dư vị của lễ chúc mừng.

Nhưng cho dù là đóng cửa tham quan hai ngày thì trường học cũng đã đủ đông đúc náo nhiệt.

Những sinh viên mới tốt nghiệp, cựu sinh viên đã lập gia đình hay có con, còn có những cựu sinh viên đã tốt nghiệp nhiều năm đều nhân dịp này trở về thăm trường. Đi trên đường, có thể thấy từng nhóm người chỉ vào một tòa nhà, một con đường nào đó khơi gợi những ký ức xưa.

Sinh viên tình nguyện phụ trách tiếp đón và dẫn đường cho họ đi xuyên qua sân trường.

Lễ khai mạc kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra lúc 9 giờ sáng, Khương Gia Di làm đại diện của học viện mình tham gia. Sau khi kết thúc, cô bớt chút thời gian đến cổng trường đón Khương Ngôn Đông và Lương Hà.

Người quen là có thể vào tham quan, nhưng xe lạ thì không thể qua cổng trường, hơn nữa, giáo viên yêu cầu công nhân viên chức hoặc sinh viên trong trường phải mang theo giấy mời đi đón khách.

Hội trường cử hành lễ khai mạc cách cổng trường không xa, cô không khỏi suy nghĩ trên đường đi, chập chờn ý được ý không.

Bình thường, Lương Hà và Khương Ngôn Đông cũng không thường liên lạc với nhau, đã từ vợ chồng trở thành bạn bè, ngoại trừ thăm hỏi lễ tết thì chỉ gặp gỡ làm ăn. Đương nhiên, chuyện họ nói nhiều nhất vẫn là liên quan đến cô. Cuối cùng, cô vẫn là ràng buộc bất biến duy nhất, có trọng lượng nhất giữa hai bọn họ.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên cô mới hy vọng mình có thể khiến không khí giữa bọn họ trở nên thoải mái, thậm chí ấm áp tự nhiên hơn chút ít.

Nghĩ vậy, Khương Gia Di vô thức cất bước nhanh hơn. Vẫn chưa đến cổng trường nhưng cô đã nhìn thấy bóng dáng Lương Hà và Khương Ngôn Đông từ phía xa, đồng thời cũng chú ý đến một người đàn ông khác đang đứng cạnh bọn họ.

Dĩ nhiên bọn họ thấy cô, rất nhanh mọi người đã họp mặt.



Khương Gia Di ngẩn ngơ nhìn bọn họ tiến đến gần, nỗi lòng tràn đầy bất ngờ vui sướиɠ, nhưng cũng có phần lúng túng.

Sao Chu Tự Thâm lại đến cùng bố mẹ cô?! Không phải anh nói phải đi công tác nơi khác, chiều nay mới có thể bay gấp về sao?

Cảm xúc kích động thoáng qua nhanh chóng dịu xuống, sự thấp thỏm lẫn khẩn trương chiếm thế thượng phong.

Chỉ một Khương Ngôn Đông mà cô còn sợ không chống đỡ nổi, hiện giờ còn thêm cả Lương Hà…

“Gia Di”. Lương Hà vẫy tay với cô.

“Bố, mẹ”. Khương Gia Di tỏ vẻ tự nhiên, mỉm cười đi đến, ánh mắt dừng lại một chút khi quét qua người đàn ông, cố gắng nín nhịn ý cười phập phồng mơ hồ trỗi dậy trong lòng: “… Thầy Chu”.

Cô mím môi, ánh mắt rơi xuống bó hoa trong tay anh.

Một bó hoa tulip vàng được gói trong giấy bọc sáng màu, những bông hoa cúc trắng vàng điểm xuyết đầy sức sống nhô lên sau những chiếc lá xanh mướt của hoa.

Bó hoa màu sắc ấm áp nép trong cánh tay anh, làm nổi bật sự ôn hòa nhã nhặn đến từ bộ trang phục hai màu đen trắng.

“Chúc em biểu diễn thành công”. Chu Tự Thâm tặng bó hoa cho cô: “Không thể đến tay không, nhưng tôi cũng không biết nên tặng gì, đành đặt một bó hoa trên đường đi”.

Lý do cực kỳ hợp lý, hành động vô cùng lịch thiệp, lời nói cũng không thể có điểm nào không thích hợp, không hề khác biệt với những người bạn khác của bố mẹ cô.

Nhưng Khương Gia Di vẫn đần người.

Làm trò trước mặt bố mẹ… tặng hoa cho cô?

Cô chột dạ thót tim, rón rén nhìn sang phía Khương Ngôn Đông và Lương Hà, sợ bọn họ cảm thấy không thích hợp, nhưng mà…

“Sao con cứ như còn nhỏ thế, người khác tặng quà mà còn phải đợi bố mẹ đồng ý mới nhận hả?” Khương Ngôn Đông cười nắc nẻ, quay đầu nhìn Chu Tự Thâm, nói: “Cậu thật có lòng”.

Khương Gia Di ngượng ngùng gật đầu, muốn ngước mắt nhìn người đứng trước mặt theo bản năng, hàng lông mi chớp động ngập ngừng, chập chờn rũ xuống.

“Cảm ơn”. Dưới ánh mắt của bai người, cô bình tĩnh nhận lấy bó hoa, cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, cầu mong mình đừng xấu hổ đỏ mặt.

Bó hoa ở giữa hai bàn tay, ngón tay đôi bên cách nhau rất xa, lớp giấy bọc vừa giáp vừa dai cọ vào nhau tạo ra những tiếng rung động dạt dào.

Khương Gia Di nắm chặt bó hoa, giấy gói hoa phảng phất lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, trong tay cô tiếp tục nóng lên.

Mặc dù hơi căng thẳng không yên nhưng cô thật sự rất vui vẻ.

Cô nhẹ nhàng, vội chuyền đề tài, tùy ý hỏi han: “Vì sao mọi người lại cùng đến thế ạ?”

“Bố nghĩ đều phải tới thì chi bằng tiện thể gặp nhau”. Khương Ngôn Đông cười nói: “Hơn nữa, không phải buổi chiều con không thể ở cùng chúng ta sao? Nên bố mẹ và Tự Thâm tìm một nơi bàn chuyện công việc”.

“Ồ, thì ra là vậy”. Cô cố nặn ra nụ cười khan. “Vậy… giờ chúng ta đi đâu? Sắp xếp thế nào ạ?”

“Kế hoạch thế nào thì cứ thực hiện theo đó đi, không phải con muốn đưa chúng ta đi dạo à?”

Đi dạo? Đưa theo cả Chu Tự Thâm ấy hả?

Khương Gia Di giật thót, một tay bám lấy Lương Hà: “Mẹ, hai người không biết, thầy Chu rất nổi tiếng ở trường con, lỡ bị bạn học nhìn thấy… hình như không tốt lắm đâu?”

Thực ra, không chỉ là bạn học trong học viện, chỉ e là bất kỳ người lạ nào đi ngang qua cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Khương Ngôn Đông và Lương Hà đều toát ra một loại khí thế đặc biệt, đó là chưa nói đến Chu Tự Thâm, quả thật rất thu hút sự chú ý của người khác.

Lương Hà nói: “Có sao đâu, có một số việc mặc dù con không chủ động khoe khoang nhưng cũng không cần quá kiêng dè”.

Khương Gia Di nhìn trộm Chu Tự Thâm, nhìn xem phản ứng của anh ra sao.

“Đừng lo”. Ánh mắt của anh bao dung dịu dàng: “Lát nữa tôi phải đi trước gặp Viện trưởng, chỉ có thể đồng hành cùng mọi người một đoạn đường, chắc sẽ không bị nhiều người nhìn thấy”.

Nghe anh nói như vậy, bỗng dưng cô nhớ đến những chuyện bọn họ đã nói vào chủ nhật tuần trước, ngược lại trong lòng còn cảm thấy hụt hẫng: “Thật ra nhìn thấy cũng không sao cả”.

Mặc dù cô cảm thấy họ mới ở bên nhau, không vội nói cho người khác biết thì tốt hơn, nhưng chỉ đồng hành một quãng đường mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì cả, là do cô căng thẳng quá mức.

Giờ phút này, bỗng nhiên trong cô trào dâng nỗi xúc động muốn nói với người nhà.

Nếu như mọi chuyện đều quang minh chính đại thì tốt biết bao, Chu Tự Thâm và bố mẹ cùng đến xem cô biểu diễn, thuận tiện tản bộ với cô trong sân trường… nghĩ đến đã thấy vui.

“Vốn là vậy mà, nhìn thấy cũng chẳng sao”. Khương Ngôn Đông đi về phía trước hai bước, cười ha hả vẫy tay: “Đi thôi”.

Vì thế, bốn người men theo con đường chính của sân trường đi sâu vào trong.

Khương Gia Di ôm bó hoa, đi cùng Lương Hà ở phía trước, tưởng tượng Chu Tự Thâm và bố đi song song ở phía sau bèn cảm thấy mình sắp không đi nổi nữa, sao bước chân mất tự nhiên vậy nhỉ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu mặt đối mặt, cô sợ sẽ không thể khống chế được biểu cảm và phản ứng của mình.

“Gia Di, tiết mục tối nay của các con xếp thứ mấy?” Lương Hà đột nhiên hỏi.

Cô lấy lại tinh thần, đáp: “Tiết mục thứ hai, ngay sau phần mở màn”.

“Sau đó con có lên sân khấu nữa không?”

“Không ạ”. Khương Gia Di chợt lờ mờ đoán được điều gì, hỏi: “Mẹ, mẹ có việc phải đi trước ạ?”

Lương Hà trầm ngâm một lúc, hơi do dự mới nói: “Cũng không hẳn bắt buộc phải đi, chỉ là chú Cố bị bệnh, nếu thời gian không trùng với nhau thì mẹ muốn đi thăm chú ấy”.

Khương Gia Di ngẩn người, theo bản năng muốn quay lại nhìn Khương Ngôn Đông nhưng vẫn kiềm chế được: ‘Bị bệnh? Nặng không ạ?”

“Không nặng lắm, đại khái là gần đây quá mệt mỏi nên ngã bệnh thôi”.

“Vậy mẹ đi thăm chú ấy đi, dù sao thì kết thúc tiết mục cũng không có chuyện gì nữa, không sao đâu”.

“Thật sự không sao chứ”.

“Đương nhiên là thật. Biểu diễn xong cũng khuya rồi mà, vốn dĩ chúng con cũng không có nhiều thời gian, ngày mai còn có tiết, tối nay con phải về chỗ ở với Trần Thiện”.

“Vậy được, mẹ chờ con biểu diễn xong sẽ đi”.

Chẳng lâu sau, bọn họ tản bộ đến ven hồ Hoài Đại, thả ánh mắt ra xa, đường vòng hồ gấp khúc rợp hoa tử đằng lấp lánh sóng nước. Cảnh sắc thật đẹp, bình thường nơi này có rất nhiều người chụp ảnh.

Thấy thế, Khương Gia Di cũng lấy điện thoại ra, đề nghị muốn chụp cho Khương Ngôn Đông và Lương Hà một tấm ảnh kỷ niệm.

Lương Hà bước đến bên hồ, Khương Ngôn Đông và Chu Tự Thâm đứng bên cạnh chờ. Anh đứng dưới một bậc, vậy mà vóc dáng vẫn tương đương với Khương Ngôn Đông, thân hình cao lớn mạnh mẽ.

Nữ sinh đi ngang qua quay đầu lại đánh giá sôi nổi.

Thấy vậy, Khương Ngôn Đông trêu ghẹo: “Tự Thâm, xem ra cậu vẫn được rất nhiều cô gái trẻ tuổi thích nhé”.



Vốn dĩ Khương Gia Di đang chuyên tâm chụp ảnh nhưng nghe vậy bèn lập tức phân tâm, không tự chủ được ngước mắt nhìn thoáng qua.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy nhưng vừa hay va phải ánh mắt ‘ôm cây đợi thỏ’ của Chu Tự Thâm.

Ý cười hiện lên trong đáy mắt anh.

“Hôm nay em ăn mặc quá trang trọng, không hợp với bầu không khí vườn trường”. Trước khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc, anh quay mặt nhìn xuống mặt hồ, đường nét trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng hắt lên từ mặt hồ: “Cho nên mới khiến các cô ấy tò mò”.

Khương Ngôn Đông xua tay cười, nói anh quá khiêm tốn, sau đó ông lại nhớ đến cái gì mà nhìn về cà vạt của mình, hứng thú xông lên não bắt đầu nói không ngừng: “Nói đến chuyện này, cậu nhìn xem hôm nay tôi mặc bộ này thế nào? Đều là Gia Di chọn cho tôi, mắt nhìn chuẩn thật đấy”.

Chu Tự Thâm nhướng mày quay đầu nhìn, im lặng ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu “Ừm” một tiếng, nét cười trên khóe môi mang đầy ý vị sâu xa: “Ánh mắt của Tiểu Di đúng là rất chuẩn”.

Dù sao thì đồ trên người anh, từ áo khoác đến cà vạt, từ khuy măng sét đến ghim cài áo đều từ một tay cô mà ra.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa đồng hồ trên cổ tay, thong dong nhìn cô gái nhỏ đang chụp ảnh bên hồ.

Khương Gia Di căn bản không nhìn anh, đặc biệt chú tâm vào màn hình, vành tai chậm rãi ửng đỏ.

Chẳng bao lâu sau, cô “lơ đãng” vén tóc mai, ngăn ánh mắt người khác chú ý đến nó.

Chu Tự Thâm biết cô nhất định nghe thấy điều anh nói.

Chụp ảnh xong, bọn họ tiếp tục đi theo hành lang gấp khúc.

Khương Gia Di làm bộ muốn chụp ảnh phong cảnh nên cố ý đi tụt lại cuối cùng. Qua một lúc, cô thấy Khương Ngôn Đông đã tự nhiên lại gần Lương Hà bàn chuyện làm ăn, hai người đi song song tít đằng trước.

Cô nhìn bóng dáng Chu Tự Thâm, nội tâm rục rịch ngo ngoe, đấu tranh một lúc cuối cùng đành buông vũ khí đầu hàng, chột dạ đi lên phía trước vài bước.

Đột nhiên, người đàn ông quay lại nhìn.

Khương Gia Di lập tức dừng chân, giả vờ vô tội nhìn anh.

Anh buồn cười nhìn cô, vươn tay đến trước mặt cô.

Cô ngẩn người, nhịp tim gia tăng tiết tấu, kiềm chế ý cười nhộn nhịp nở hoa, nhưng nâng tay lên lặng lẽ chỉ về Khương Ngôn Đông và Lương Hà ở phía trước.

Chu Tự Thâm thu tay lại, tựa như thỏa hiệp, sau đó anh ra hiệu về phía bó hoa trong lòng cô.

Đây là…

Khương Gia Di cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, suy đoán mập mờ hiện rõ, cô thử nhẹ nhàng đẩy những đóa tulip và cúc non sang một bên, lộ ra những nhành hoa đan chéo vào nhau.

Ngay sau đó, ánh mắt cô chợt ngẩn ngơ.

Giao nhau giữa những nhành hoa màu xanh mướt còn cất giữ một đóa hoa hồng đỏ bung nở rực rỡ.

… Chơi xấu quá.

Ý cười lập tức ngập tràn đầy khuôn mặt cùng khóe môi ngọt ngào lẫn đáy mắt long lanh. Nhìn cánh hoa đỏ cực kỳ diễm lệ, lần đầu tiên cô cảm nhận được ý nghĩa sinh động của từ “hoa nở trong tim”.

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến anh có thể đem đến cho cô bất ngờ vui sướиɠ đến vậy chỉ bằng một chi tiết nhỏ nhặt. Trái tim bé nhỏ tựa như đập thêm một nhịp nữa sẽ rớt khỏi l*иg ngực.

Bó Tulip này đã đủ làm cô vui vẻ, nhưng hoa hồng, đặc biệt là đóa hồng ẩn giấu sâu kín như vậy càng có ý nghĩa khác… chẳng sợ không thể nói ra miệng, chẳng sợ không thể quang minh chính đại, nhưng anh nhất định phải cho cô biết được ý nghĩa của nó.

Khương Gia Di vươn ngón tay ra, đầu ngón tay cẩn thận men theo đường viền cánh hoa rồi lấy di động ra chụp một tấm.

Qua một lúc, cô đành lưu luyến điều chỉnh lại vị trí của bông Tulip và hoa cúc, giấu kín chút lãng mạn này một lần nữa.

Cô mở Wechat, muốn gửi tấm ảnh vừa chụp cho Chu Tự Thâm nhưng đột nhiên ý nghĩ ấy tiêu tan. Cô cất điện thoại, nhẹ bước chân chậm rãi đến gần anh.

Chu Tự Thâm không nhúc nhích, nhưng cô luôn cảm thấy anh biết mình đang đến gần.

Bởi vì anh bâng quơ thả chậm tốc độ.

Năm bước, bốn bước, ba bước…

Chỉ cách một bước.

Khương Gia Di quay đầu lại nhìn phía sau, xác định không có ai chú ý đến chỗ này mới đề phòng tiến đến, ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông từ phía sau.

Bước chân của Chu Tự Thâm chợt dừng lại, rõ ràng không đoán được cô sẽ to gan như vậy.

Nhịp tim cô đập mạnh như trống, chỉ vội vàng ôm một cái rồi nhanh chóng né tránh trước khi anh giơ tay bắt lấy cô, tính chuồn khỏi người anh.

Một tiếng cười trầm thấp khẽ vương bên tai.

Giây tiếp theo, anh móc đai áo khoác của cô, nhẹ nhàng kéo lại.

Đầu óc Khương Gia Di trống rỗng, ngơ ngác ngã vào l*иg ngực của người đàn ông.

Nước hoa vị trái cây ngọt hòa lẫn với mùi gỗ tự nhiên khiến trái tim cô run rẩy, cũng khiến cho anh được thỏa mãn “thú vui ma quỷ” khó có được.

“Lá gan bé như vậy mà còn dám làm chuyện xấu?” Anh cười nhẹ bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, ngứa ngáy đến mức chân cô muốn nhũn ra.

Khương Gia Di đỏ mặt há miệng thở dốc rồi lại mím chặt môi không dám nói lời nào. Cô đang muốn nhắc anh buông tay thì bỗng nhiên Khương Ngôn Đông đang đi phía trước quay người lại.

“Gia Di”.

“Cẩn thận một chút”.

Khương Ngôn Đông và Lương Hà chỉ nghe thấy một câu này khi quay đầu lại.

Cách xa mấy mét, họ thấy Chu Tự Thâm đang đỡ cánh tay cô gái nhỏ, giúp cô đứng vững rồi cực kỳ lịch thiệp buông tay ra: “Chụp ảnh nhưng cũng phải chú ý đường đi”.

“Cảm, cảm ơn…”

“Vấp ngã sao?” Lương Hà và Khương Ngôn Đông lập tức lo lắng lại gần: “Chân có bị thương không?”

Khương Gia Di gắng sức lắc đầu, một mực vùi mặt sửa sang lại bó hoa trong tay, nhìn qua thì có vẻ vẫn đang ngượng ngùng vì chuyện vừa rồi: “Không ạ, chỉ là… bỗng nhiên bước hụt nên không đứng vững”.

“Vậy thì tốt, may có Tự Thâm để ý con”.

Nghe vậy, Chu Tự Thâm ngước mắt gật đầu với Lương Hà và Khương Ngôn Đông: “Nên làm”.

—–

Tác giả có lời muốn nói: Bộ sách yêu thích nhất của Chu tổng – Tự rèn luyện của diễn viên.