- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
- Chương 149: Từ bỏ
Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 149: Từ bỏ
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
Hứa Thừa Yến đặt chiếc chìa khoá kia vào trong tay Hạ Dương.
Hạ Dương nhìn xuống chìa khoá trong lòng bàn tay của mình, vô thức mà nắm chặt lại, nhìn người trước mắt này.
Anh cúi người xuống, cẩn thận đắp cao chăn hơn, "Anh sẽ cố về sớm một chút."
Hứa Thừa Yến ừ một tiếng đáp lại, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, có vẻ như cậu vẫn còn mệt lắm.
Hạ Dương cũng không tiếp tục làm phiền cậu nữa, yên tâm xoay người rời đi.
Hạ Dương tới công ty một chuyến, xử lý công việc.
Chỉ có điều lúc ở trong văn phòng, Hạ Dương vẫn cứ mất tập trung mãi, trong tay vẫn cầm chìa khoá, xoay qua xoay lại chơi đùa.
Cho tới tận buổi chiều, Hạ Dương mới rời công ty trở lại chung cư của Hứa Thừa Yến.
Hạ Dương cầm theo cái chìa khoá dự phòng kia mở cửa, theo bản năng mà nhìn trong phòng khách, trông thấy người nọ đang ngồi trên sô pha.
Cậu lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ, yên tĩnh ngồi trước màn hình xem TV.
Thanh niên cũng nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Dương thay một đôi dép đi trong nhà, đi về phía thanh niên, duỗi tay ôm người vào lòng, "Yến Yến."
Hạ Dương gối lên bả vai cậu, cảm nhận được xúc cảm ấm áp trong lòng, dần trở nên an tâm hơn.
Loại cảm giác khi tan làm về tới nhà có người đang đợi mình này, thật sự quá là tốt đẹp.
Hạ Dương cứ yên lặng như vậy, ôm mãi không chịu buông thanh niên ra.
Hứa Thừa Yến vỗ vỗ bả vai của anh, lúc vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy ở cửa còn có sự xuất hiện của người khác nữa___
Thư ký còn đang đứng ở chỗ huyền quan, kéo một vali hành lý theo.
Biểu cảm trên mặt thư ký vô cùng trấn định, không nhìn loạn, giả vờ như chưa thấy gì, kéo vali tới sát tường.
Mãi tới tận khi Hạ Dương cuối cùng cũng chịu buông tay, thư ký mới lên tiếng nhắc nhở: "Hạ tổng, tôi để hành lý ở đây nhé."
"Ừm." Hạ Dương tuỳ ý đáp lại.
Thư ký xong việc thì cũng xoay người rời đi.
Hứa Thừa Yến nhìn cái vali kia, lên tiếng: "Anh thế này là......"
"Giường trong phòng thoải mái quá, anh ở thêm mấy ngày." Hạ Dương mặt không đổi sắc mà chém.
Nói xong, anh bèn đứng dậy, kéo vali tới trước tủ quần áo, thả hết đồ vào bên trong.
Tuy nhiên Hạ Dương cũng chỉ mang theo quần áo đến thôi, còn những đồ dùng sinh hoạt khác thì vẫn phải mua mới lại lần nữa.
Thế nên đợi sau khi ăn xong hai người ra ngoài tản bộ, nhân tiện vào trong siêu thị một chuyến.
Hứa Thừa Yến đi dạo bên trong, còn Hạ Dương thì đẩy xe làm culi bên cạnh.
Ngoại trừ vài món đồ sinh hoạt tất yếu ra, Hứa Thừa Yến còn lấy thêm cả đồ ăn vặt nữa.
Nhưng khi hai người ra tới quầy chuẩn bị tính tiền, Hạ Dương bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, cất tiếng: "Đợi anh một lát."
Nói xong, anh liền đi tới một kệ để hàng.
Hứa Thừa Yến theo ở phía sau, mãi tới tận khi đến gần, mới phát hiện đây là kệ hàng hỗ trợ cho việc làʍ ŧìиɦ.
Trên kệ, bày bán đủ loại nến thơm, gel bôi trơn hay là áo mưa gì đó.....
Hứa Thừa Yến thoáng không được tự nhiên, dời mắt đi.
Hạ Dương thì lại rất nghiêm túc đánh giá các loại áo mưa bày biện trên kệ, còn quay ra hỏi thanh niên: "Em có muốn mua không?"
Hứa Thừa Yến hơi cúi đầu xuống, nhất thời không biết trả lời sao.
Giờ ngay cả Hạ Dương cậu cũng mời vào nhà rồi, có lên giường cũng rất bình thường.
Cuối cùng, Hứa Thừa Yến đành đáp: "Anh mua đi."
Thế là Hạ Dương lấy mấy hộp áo mưa trên kệ xuống, bỏ vào xe đẩy.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà hỏi: "Sao anh mua nhiều thế?"
Hạ Dương: "Anh chưa dùng bao giờ, không biết cái nào mới tốt, mỗi loại mua thử một cái."
Hứa Thừa Yến không nói gì nữa.
Hạ Dương cũng thuận tay mà cầm thêm một lọ dịch bôi trơn, sau mới đi tính tiền.
Sau khi sắm đồ xong thì hai người quay trở lại chung cư.
Hứa Thừa Yến đi cất đồ ăn vặt, còn Hạ Dương thì cầm mấy thứ kia vào trong phòng ngủ, để vào ngăn kéo của tủ đầu giường.
Nhưng mà đợi đến buổi tối, Hạ Dương không có dùng đồ trong ngăn kéo, mà chỉ quy củ nằm lên giường, ôm người vào lòng mà thôi.
Thanh niên ở trong lòng mới tắm rửa xong, trên người là mùi thơm sữa tắm dễ ngửi, ôm vào rất thoải mái.
Hạ Dương không cảm thấy buồn ngủ, mắt mở lớn nhìn trần nhà, còn tay thì vòng ra sau lưng thanh niên mà vỗ về.
Hạ Dương nhẹ nhàng vỗ, rồi vô thức dịch lên trên gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giống như đang dỗ mèo con, đầu tiên thì vuốt ve phía sau lưng nó, rồi tiếp đến là sờ đến đầu, dỗ cho mèo con ngủ ngon.
Hứa Thừa Yến cũng ngoan ngoãn mà gối lên ngực của Hạ Dương, dường như đã coi Hạ Dương thành gối đầu, nhắm hai mắt lại, hô hấp dần ổn định.
Một đêm yên giấc.
Chỉ có điều tới sáng ngày hôm sau, Hứa Thừa Yến vẫn bị tiếng điện thoại đánh thức.
"Lại xảy ra vấn đề nữa? Người phụ trách lần này là ai?"
"Bên đó làm sao thế?!"
Hứa Thừa Yến mơ màng tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng quát lớn của Hạ Dương.
Thanh âm người nọ hơi nghiêm khắc, đang nói những lời răn dạy với đầu dây bên kia.
Hứa Thừa Yến bị đánh thức, mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Dương.
Biểu cảm trên mặt Hạ Dương dường như không được tốt cho lắm, sau khi mắng thêm mấy câu mới tắt máy đi.
Hạ Dương tuỳ ý mà đặt điện thoại sang một bên, lúc vô tình xoay người lại, mới trông thấy thanh niên đã mở mắt từ bao giờ.
"Anh xin lỗi." Hạ Dương dịch sát vào hơn, lên tiếng giải thích: "Bên chi nhánh xảy ra chút vấn đề."
Hứa Thừa Yến dựa vào ngực anh, mơ hồ đáp lại.
"Hôm nay anh phải xuống đó một chuyến." Hạ Dương khẽ nhíu mày, "Có lẽ phải đi công tác mấy ngày mới về được."
"Đi công tác sao?" Hứa Thừa Yến mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên.
Hạ Dương: "Ừm."
Giờ chi nhánh công ty xảy ra chuyện, hắn cần phải tự xuống đó một chuyến để xử lý.
Hơn nữa chi nhánh này ở chỗ khác, xuống thị sát vấn đề cả đi cả về chắc phải mất mấy ngày.
Rõ ràng là bọn họ vất vả lắm mới có cơ hội ở chung cùng nhau, còn chưa được mấy ngày, đã phải đi công tác rồi.
Hạ Dương khó nhịn mà cúi đầu xuống, hôn lên trán thanh niên, giải thích: "Gần đây công ty hơi nhiều việc."
Hứa Thừa Yến gật đầu, cậu có thể hiểu được, lên tiếng: "Vậy anh cứ đi đi."
Hạ Dương lại ôm người thêm một lúc, mới bịn rịn buông tay ra, đứng dậy làm vệ sinh trước.
Hạ Dương đi vào phòng thay
Sang một bộ đồ khác, đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo.
Hứa Thừa Yến mặc áo ngủ bước tới, lấy cà vạt ở bên cạnh, thắt cho Hạ Dương.
Sau khi đeo xong, Hứa Thừa Yến vuốt thẳng những nếp gấp trên vest, lúc vô tình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hạ Dương, lúc này mới nhận ra Hạ Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
Hứa Thừa Yến cười, hỏi: "sao vậy?"
Hạ Dương giơ tay sờ lên sườn mặt của thanh niên: "Nhớ tới ngày xưa."
Lúc trước, bọn họ cũng giống như bây giờ, lúc hắn ra ngoài đi làm, người này cũng sẽ thắt cà vạt cho hắn.
Hạ Dương nhịn không được mà cúi đầu, ôm lấy mặt thanh niên, trao đổi một nụ hôn sâu.
Sau khi kết thúc, Hạ Dương có chút không nỡ mà cọ cọ một lúc trên sườn mặt thanh niên, sau mới thu tay về.
Hạ Dương xoay người rời đi.
Hứa Thừa Yến cũng quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục làm tổ trong chăn.
Trên giường vẫn còn sót lại hơi thở của Hạ Dương, Hứa Thừa Yến bèn nằm xuống vị trí ngủ tối qua của anh, nhắm mắt lại.
Chỉ có điều bên cạnh thiếu mất một người, chung cư cũng trở nên quạnh quẽ hơn.
Hạ Dương đi công tác, Hứa Thừa Yến vẫn giống như bình thường, cả ngày ở trong chung cư.
Gần đây cậu đã xin nghỉ với người đại diện, không có lịch trình, có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.
Đúng lúc dạo này Tô Đường với Lâm Trì Tiêu cũng có thời gian, thế là Hứa Thừa Yến bèn gọi hai người ra, làm một bữa lẩu.
Lúc Hứa Thừa Yến vào phòng quán lẩu, Tô Đường và Lâm Trì Tiêu đã ở bên trong.
"Chu Chu!" Tô Đường trông thấy Hứa Thừa Yến, hơi kích động, "Mấy tháng rồi chưa nhìn thấy cậu!"
Hứa Thừa Yến mỉm cười, ngồi đối diện Tô Đường.
Tô Đường hỏi trước: "Dạo này cậu thế nào?"
"Cũng tốt lắm ạ." Hứa Thừa Yến gật đầu đáp lại: "Còn hai người thì sao?"
Tô Đường và Lâm Trì Tiêu quay qua nhìn nhau, nở nụ cười.
Tô Đường: "Bọn chị chuẩn bị làm đám cưới rồi."
Hứa Thừa Yến thoáng kinh ngạc, lập tức nhìn lên, nhanh chóng hỏi: "Khi nào thế?"
"Chắc là sang năm á." Tô Đường cười, "Tiền nợ của chị gần như đã trả xong rồi, sang năm có thể sẽ lui vào trong hậu trường."
Một năm trở lại đây nhân khí của Tô Đường càng ngày càng cao, diễn một bộ phim truyền hình bạo, tiền nợ trong nhà cũng rất nhanh trả xong, giờ muốn sống yên bình.
Hứa Thừa Yến vội nói: "Vậy em chắc chắn sẽ cho hai người một hồng bao lớn."
"Duyệt!" Tô Đường rất hào sảng mà nhận, lại đổ một cốc nước cho hứa Thừa Yến, "Tôi thấy em trai Giang Lâm cũng sắp kết hôn rồi, cậu thì sao? Đến bao giờ mới cưới?"
Hứa Thừa Yến sửng sốt, hơi cụp mắt xuống, theo bản năng trả lời: "Em không biết nữa."
Tô Đường không thấy điểm khác lạ, lại hỏi: "Vậy cậu với người yêu cũ thế nào rồi?"
"Vẫn tốt." Hứa Thừa Yến cầm cốc nước, uống một ngụm.
Tô Đường ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên mặt Hứa Thừa Yến, hỏi: "Quay lại với người cũ rồi à?"
"Ừm." Hứa Thừa Yến thừa nhận.
"Tiến triển không tồi nha." Tô Đường cong mắt, "Khi nào mới dẫn người giới thiệu với bọn này đây?"
"Đến lúc thì sẽ được gặp thôi."Hứa Thừa Yến giải thích: "Gần đây anh ấy hơi bận, phải đi công tác."
Tô Đường gật đầu, cảm thán: "Đi công tác à....."
Hứa Thừa Yến chậm rãi uống từng ngụm nước.
Tô Đường thuận miệng hỏi thăm: "Anh ta đi công tác, cậu không lo lắng à?"
"Lo cái gì cơ?" Hứa Thừa Yến nhìn lên.
"Chính là lo bạn trai cậu liệu có thể bị người khác cướp đi không đó...." Tô Đường nhớ lại vị bạn trai kia của Hứa Thừa Yến.
Cô đã gặp Hạ Dương mấy lần, có chút ấn tượng.
Tuy rằng Tô Đường không biết Hạ Dương chính là chủ nhân của Hạ gia, nhưng cô cũng nhìn ra được thân phận của người này không tầm thường, khí thế trên người rất mạnh, vừa nhìn đã biết là người sống lâu ở chỗ địa vị cao không với tới.
Thế là Tô Đường nhân cơ hội nói: " Nắm chặt người trong tay, đừng bỏ lỡ.... Lỡ như anh ta bị hồ ly tinh cướp mất thì phải làm thế nào?"
"Nếu như bị quyến rũ mất, vậy thì bỏ thôi."
Hứa Thừa Yến cũng không để tâm tới những lời này, tiếp tục ăn lẩu.
Sau khi liên hoan kết thúc, Hứa Thừa Yến quay trở lại chung cư.
Trên người toàn là mùi khói lẩu, Hứa Thừa Yến đi tắm sớm, sau thì lên giường nghịch điện thoại.
Cậu nhấp vào danh sách nhắn tin, nhật ký tin nhắn vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, Hạ Dương gửi định vị cho cậu.
Mấy hôm nay Hạ Dương đi công tác, tối đến họ sẽ gửi định vị cho nhau.
Hứa Thừa Yến theo thói quen gửi định vị cho anh, rồi nhấp vào Weibo lướt dạo.
Trên weibo toàn là những tin bát quái về đời tư nghệ sĩ hay những bí mật giới nhà giàu, hoặc là các loại tin tức linh tinh gì đó.
Hứa Thừa Yến lướt một lượt, lúc định thoát ra, vô tình liếc thấy một tin nóng___
【 chủ nhân Hạ gia xuất hiện ở buổi đấu giá! Thật giả chuyện có bạn gái bên cạnh! 】
Hứa Thừa Yến nhìn dòng tin nóng này, nheo mắt lại.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
- Chương 149: Từ bỏ