- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
- Chương 137: Anh đợi em về
Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 137: Anh đợi em về
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến nhìn nhẫn trên ngón áp út của mình, chậm rãi hỏi: "Có phải đeo sai ngón rồi không?"
"Thế à?" Hạ Dương đáp lại vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy nhẫn đeo ở ngón áp út thì có vấn đề gì.
Hứa Thừa Yến vươn một tay khác ra, muốn tháo xuống.
Nhưng Hạ Dương lại nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay kia, nói: "Đeo cũng đã đeo rồi, không cần tháo đâu."
"Chỉ là một món đồ chơi của trẻ con, anh lại muốn em đeo à?" Hứa Thừa Yến nở nụ cười.
"Vậy để giờ anh đi mua nhé?" Hạ Dương hỏi lại.
Hứa Thừa Yến không trả lời ngay mà hỏi: "Anh chắc chắn muốn chúng ta ở đây, thảo luận vấn đề này?"
Hạ Dương trầm mặc, nhìn sang bên cạnh thì thấy, tiểu Trình đang ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía mình.
Ở bên ngoài thảo luận chuyện nhẫn, đúng là không thích hợp cho lắm.
Thế là Hạ Dương nói: "Thế thì tối về chúng ta tiếp tục nói."
Hạ Dương vuốt ve gáy cậu, thừa dịp ở bên cạnh không có ai, nhanh chóng cúi xuống hôn lên sườn mặt thanh niên một cái.
Tiểu Trình ở bên cạnh nhìn hai người này một cách tò mò, lên tiếng: "Chú tiểu Dương vừa nãy lại hôn kìa."
Hứa Thừa Yến nghe vậy, nhịn không được mà lùi về sau một bước, bảo trì khoảng cách với Hạ Dương, rồi lại sờ đầu tiểu Trình, lảng sang chuyện khác: "Chơi nữa không?"
Tiểu Trình lắc đầu: "Chơi trò khác đi ạ."
Trong khu vui chơi có rất nhiều thiết bị trò chơi khác, Hứa Thừa Yến dẫn tiểu Trình vào bên trong để xem.
Đúng lúc ở tầng hai có một khu trò chơi nhỏ dành cho trẻ em, Hạ Dương mua vé, cho tiểu Trình vào đó chơi.
Trong khu trò chơi có cầu trượt với mấy cái nhà hơi gì đó, tiểu Trình reo vang một tiếng, đưa ba lô cho Hạ Dương, nhanh chóng chạy về phía cầu trượt.
Bên cạnh đó có chỗ nghỉ ngơi cho phụ huynh, Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế, nhìn về phía tiểu Trình.
Trong khu trò chơi còn có mấy đứa trẻ nữa đang nghịch, trong số đó có một bé gái chạy ra khỏi khu trò chơi,
Phi thẳng tới chỗ nghỉ ngơi bên này, nhào vào trong lòng người lớn.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nhìn về phía đó, nhận ra chỗ ấy có một đôi vợ chồng trẻ tuổi.
Người vợ ôm bé gái lên đùi, còn người chồng ở bên cạnh thì đưa nước qua.
Hình ảnh một nhà vô cùng tốt đẹp, vô cùng ấm áp.
Hứa Thừa Yến nhìn một nhà ba người cách đó không xa, nhất thời thả hồn theo gió, mãi tới khi nghe thấy tiếng tiểu Trình___
"Anh Tần Chu!"
Tiểu Trình cũng chạy tới chỗ nghỉ ngơi, nhào lên đùi Hứa Thừa Yến, mở to mắt, mềm mại nói: "Em muốn uống nước."
Hứa Thừa Yến không trả lời ngay mà quay ra nhìn Hạ Dương.
Hạ Dương cũng hiểu được ý của thanh niên, thế là đứng dậy nói: "Để anh đi mua."
"Con muốn uống nước ngọt!" Tiểu Trình nhanh chóng nói.
"Được." Hạ Dương đi tới quầy bán đồ ăn vặt.
Hứa Thừa Yến ngồi đợi trên ghế, lại trông thấy một thân toàn mồ hôi của tiểu Trình, liền cởϊ áσ khoác của cậu nhóc ra.
Không tốn mấy thời gian, Hạ Dương đã quay trở lại.
Hạ Dương mua hai chai nước chanh, một cho tiểu Trình, còn một cái khác thì cho Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến cũng cảm thấy hơi khát, nên nhận nước vặn nắp chai ra.
Tiểu Trình ở bên cạnh cũng ôm chai nước, uống một ngụm lớn.
Tiểu Trình được tiếp nước, nháy mắt có sức sống trở lại, đặt chai nước lên ghế, lại tiếp tục chạy vào khu trò chơi.
Hứa Thừa Yến nhìn theo bóng dáng của tiểu Trình, lúc thu mắt về vô tình lướt qua Hạ Dương, nhận ra Hạ Dương cũng vẫn dõi theo tiểu Trình.
Hứa Thừa Yến hơi sửng sốt, nhớ lại quá trình ở chung của tiểu Trình và Hạ Dương.
Hai người bọn họ vẫn luôn rất tốt, chắc là Hạ Dương thích trẻ con lắm.
Hứa Thừa Yến vô thức nắm chặt chai nước trong tay, lên tiếng hỏi: "Anh thích trẻ con à?"
"Cũng được." Hạ Dương tuỳ ý trả lời.
Hứa Thừa Yến yên lặng, không nói tiếp nữa.
Hạ Dương có lẽ thật sự rất thích trẻ con.
Một lúc lâu sau, Hứa Thừa Yến mới mở miệng tiếp: "Vậy anh định..... khi nào thì có một đứa?"
Hạ Dương theo bản năng mà trả lời: "Em có sinh được đâu."
"Người khác có thể mà." Hứa Thừa Yến nở một nụ cười tự giễu.
Nếu như Hạ Dương thật sự muốn có một đứa con thì rất dễ dàng, có rất nhiều người muốn sinh con cho anh.
Hạ Dương nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại được, nói với Hứa Thừa Yến: "Anh không cần."
Hạ Dương thở dài một tiếng, dịch người vào gần hơn, giải thích: "Tiểu Trình biết nói chuyện."
"Gì cơ?"
Hạ Dương nhẹ nhàng xoa ót của thanh niên, nói: "Quan hệ của bọn em thân thiết, nhiều lúc có thể nghe được chuyện của em từ nhóc đó."
Những lần trước khi hắn gặp tiểu Trình, sẽ cố ý dùng đồ ăn vặt hoặc phim hoạt hình để dụ tiểu Trình ở lại, sau đó từ những mẩu chuyện vụn vặt của tiểu Trình mà nghe ngóng về Hứa Thừa Yến.
Tuổi của Tiểu Trình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, dễ tiết lộ chuyện ngoài lề.
Hạ Dương: "Nếu như em thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi, nghe lời em hết."
Hứa Thừa Yến trầm tư, sau vẫn trả lời: "Thôi bỏ đi, tự mình nuôi quá khó."
Thỉnh thoảng chơi cùng bọn trẻ con thì sẽ vui, nhưng nếu là nuôi trẻ thì thôi bỏ đi.
"Trùng hợp, anh cũng không muốn nuôi." Hạ Dương gật đầu, thuận tiện nắm lấy tay của thanh niên, "Vậy thì không nuôi nữa."
Hứa Thừa Yến vừa định gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy cái đề tài này không phù hợp cho lắm, nhịn không được mà nói: "Sao bỗng nhiên lại nói tới chuyện nhận nuôi trẻ con rồi?"
"Là em hỏi trước mà."
Hứa Thừa Yến cố nhịn cười, rút tay ra, không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Tiểu Trình ở khu trò chơi tới tận chiều, mới lưu luyến rời đi.
Hứa Thừa Yến đưa tiểu Trình quay lại tổ phim, xong mới về khách sạn.
Hạ Dương cũng đi theo về phòng, sau khi đóng cửa lại, liền đi tới ôm thanh niên từ phía sau.
Hạ Dương đặt cằm xuống vai của thanh niên, còn tay cũng nắm lấy một bàn tay khác của cậu.
Trên tay của thanh niên vẫn còn đeo cái nhẫn hoạt hình kia, Hạ Dương sờ lên nó, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hứa Thừa Yến cúi đầu , lúc này mới nhớ ra, quên tháo nhẫn rồi.
Thế là Hứa Thừa Yến tháp xuống, bỏ vào trong tay của Hạ Dương, trả lại cho anh.
Hạ Dương cầm cái nhẫn plastic giá rẻ kia, khẽ nhíu mày, muốn đeo lên lại lần nữa.
Nhưng Hứa Thừa Yến chặn tay anh lại, kháng cự, "Hạ Dương."
Hạ Dương không miễn cưỡng nữa, cầm nhẫn lên, hỏi: "Vậy khi nào em mới có thể đeo?"
Hứa Thừa Yến tuỳ ý đáp lại: "Anh đã thiếu em mấy nghìn điểm rồi, không đeo."
Hạ Dương trầm ngâm suy nghĩ, hỏi: "Vậy đợi tới mười nghìn điểm, em đeo lên nhé?"
Hứa Thừa Yến nhất thời không nhịn nổi mà bật cười khe khẽ.
Rõ ràng hai người họ bây giờ vẫn chưa xác định mối quan hệ, Hạ Dương đã nghĩ tới chuyện mang nhẫn rồi.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Hứa Thừa Yến: "Em chưa nghĩ kĩ."
"Được, không cần vội." Hạ Dương lại hôn xuống mặt thanh niên, rồi mới chịu buông tay ra, đi vào trong phòng tắm trước.
Đêm đến, hai người vẫn ngủ chung.
Hứa Thừa Yến ngồi trên giường đọc kịch bản, Hạ Dương thì lấy điện thoại liên lạc với thư ký, xử lý công vụ.
Hạ Dương nhìn chằm chằm tin nhắn ở trong điện thoại, mày càng nhíu chặt.
Hứa Thừa Yến đã đọc xong kịch bản, nhìn sang phía Hạ Dương, hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Dương đặt điện thoại sang một bên, nói: "Công ty xảy ra chút chuyện."
Hứa Thừa Yến nhớ lại, mấy hôm nay Hạ Dương vẫn luôn ở đoàn phim, cũng không tiện để xử lý công việc.
Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Nghiêm trọng lắm à?"
"Vẫn ổn."
Hạ Dương đắp lại chăn cẩn thận cho Hứa Thừa Yến, tắt đèn, xong xuôi tất cả mới nằm xuống, kéo thanh niên vào trong lòng.
Hứa Thừa Yến dựa vào ngực anh, sờ lên hàng mày đang nhíu chặt kia rồi vuốt thẳng nó ra, nói: "Nếu như anh bận thì có thể đi về xử lý trước."
"Không cần, anh ở lại với em." Hạ Dương vuốt dọc theo sống lưng của thanh niên, dỗ cho người trong lòng mau ngủ.
Hứa Thừa Yến nhắm mắt, chìm vào trong mộng.
Tuy nhiên tới sáng hôm sau, thư ký vẫn tìm đến.
"Hạ tổng." Trên mặt thư ký rõ sự nôn nóng, "Công ty xảy ra chuyện, vẫn cần anh phải về một chuyến......"
Hứa Thừa Yến ở trong phòng ngủ, nhìn về phía phòng khách, trông thấy Hạ Dương đang nói chuyện với thư ký, loáng thoáng nghe thấy mấy từ quan trọng.
"Chi nhánh.... Chuỗi tài chính....."
Hứa Thừa Yến ở trong phòng thay quần áo làm vệ sinh cá nhân trước.
Hạ Dương thì ở phòng khách, sau khi bàn bạc xong với thư ký thì quay trở lại.
Hạ Dương đi tới chỗ Hứa Thừa Yến, nói: "Yến Yến, hôm nay anh phải về một chuyến."
"Ừm." Hứa Thừa Yến gật đầu, trên mặt rất bình tĩnh, cậu có thể hiểu mà.
"Công ty có chút việc, anh sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất." Hạ Dương giải thích.
Dạo gần đây hắn không ở công ty, có mấy lão già không ngồi yên được, thông tin cơ mật của công ty cũng bị tiết lộ ra ngoài, giờ hắn phải quay về để xử lý.
"Không sao đâu." Hứa Thừa Yến gật đầu, nói với Hạ Dương: "Em còn phải mấy tháng nữa mới quay xong, anh bận thì cứ về đi."
"Chờ xong việc anh lại tới thăm em." Hạ Dương cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn.
Hứa Thừa Yến nghe vậy thì lại nói: "Em chỉ quay ở đây tháng này thôi, sang tháng sau là tới chỗ khác rồi, xa lắm."
Đoàn phim cũng không phải chỉ quay cố định ở một chỗ, đợi bọn họ quay xong tháng này, sẽ tới nơi khác tiếp tục.
Hơn nữa địa điểm mới cách Nam Thành rất xa, Hạ Dương không cần phải qua với cậu, chạy tới chạy lui quá vất vả, lại còn ảnh hưởng tới công việc của Hạ Dương, như vậy không tốt lắm.
Thế là Hứa Thừa Yến lại nói: "Không cần anh tới thăm đâu, quá vất vả."
Hạ Dương nhíu mày, nắm lấy tay của thanh niên, "Anh muốn thăm mà."
"Anh còn có công việc của mình nữa." Biểu tình trên mặt Hứa Thừa Yến nghiêm túc hơn, "Em cũng phải đóng phim, chúng ta cứ việc ai nấy làm trước đi."
Giờ cậu còn đang bận quay phim, mấy hôm nữa sẽ không có thời gian rảnh nữa, bọn họ tách ra mới là lựa chọn tốt nhất.
"Yến Yến." Hạ Dương vẫn không có cách nào chấp nhận được, " Anh muốn trông thấy em."
Hứa Thừa Yến lắc đầu: " Tạm thời đừng tìm em làm gì."
Lần này Hạ Dương tới thăm ban, đạo diễn đã biết quan hệ của bọn họ, không tiện lắm.
Hứa Thừa Yến: "Đợi khi nào bận xong thì đi."
Hạ Dương không trả lời ngay.
Cuối cùng, Hạ Dương chỉ có thể buồn rầu nói: "Ừm."
Hạ Dương buông tay ra, xoay người.
Hứa Thừa Yến nhìn theo bóng lưng của anh, bỗng nhiên gọi một tiếng: "Hạ Dương."
"Ơi?"
Hứa Thừa Yến đi tới nắm lấy cổ tay anh, dựa vào gần hơn, nhanh chóng chạm một cái hôn nhẹ lên môi của ai kia.
"Sau khi xong việc thì em về tìm anh." Hứa Thừa Yến chủ động ôm lấy bả vai của người đàn ông.
Đợi Hạ Dương phản ứng lại, ôm chặt người vào lòng, giọng nói phát ra cũng khàn khàn: "Được."
Hứa Thừa Yến lại nói thêm: "Có thể sẽ mất vài tháng.... Chúng ta giờ cứ tách ra trước."
"Ừm." Hạ Dương đều đáp ứng hết, nhẹ nhàng vỗ lưng thanh niên, "Anh đợi em về."
Cũng chỉ tách ra mấy tháng ngắn ngủi mà thôi.
Bọn họ sẽ còn gặp lại.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
- Chương 137: Anh đợi em về