Sau khi tắt video call, đại lão ngay lập tức cất điện thoại lại.
Khác với tình cảnh Vạn Năng tiên sinh nhận được hàng tá cuộc gọi từ phía truyền thông cả đêm, phía đại lão bên này lại vô cùng yên tĩnh, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dù cho thảo luận trên Weibo náo nhiệt tựa mưa rền gió dữ, nhưng bên phía anh lại cứ như có một bức tường che chắn lại tất cả, cho dù những topic thảo luận đó có đập vào cửa sổ xe đi chăng nữa, thì Khang Trần ngồi ở phía trong cũng không chịu chút ảnh hưởng nào.
Ngược lại không phải vì người trong vòng không biết số điện thoại của anh, mà là cho dù số điện thoại của anh đặt trước mắt họ, thì cũng chẳng có ai dám gọi đến.
Khang Trần đỗ xe ở ven đường, cạnh cửa một nhà hàng, ngồi yên một hồi.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn ba chữ Thành đáng yêu trên WeChat một hồi lâu, cuối cùng cũng gửi qua một tin nhắn, là hai chữ rất đơn giản.
—— Ngủ ngon.
Hơn hai phút sau, WeChat của Thành Chích mới gửi lại hồi âm.
—— Ngon cái đầu anh!
Ngay lập tức, tin nhắn được thu hồi, Thành Chích lại gửi đến một tin nữa —— Ngủ ngon.
Cụm từ Ngủ ngon bị thu hồi.
Thành Chích lại hồi âm lại —— Ngon cái đầu anh, đồ thần kinh!
Khang Trần nhịn không được mà khẽ nhếch môi, tiếng cười của anh tràn ra khóe miệng, khiến cho không khí xung quanh sống động hẳn lên.
Nhìn mấy hồi âm giống như đang nổi cơn điên của Thành Chích trên WeChat, trong đầu anh có thể tưởng tượng ra gương mặt tức giận của Thành Chích, chắc chắn là vô cùng xuất chúng.
Đã trêu ghẹo người ta xong, tâm trạng đại lão cũng tốt hơn hẳn. Anh gõ nhanh hai chữ gửi qua, sau đó cất điện thoại lại trong túi áo.
—— Ngủ đi.
Khang Trần hướng tầm mắt ra ngoài cửa xe, người đi lại trên đường càng ngày càng vắng.
Cửa hàng đối diện sắp đóng cửa, anh đeo khẩu trang lên, tiêu sái bước xuống.
Đồng suy nghĩ với đại lão, Thành Chích ở trong chung cư đằng xa kia quả thật có biểu tình rất xuất chúng.
Sau khi lên lầu rửa mặt xong xuôi, lúc này cậu mới bước đến giường.
Đã mấy tháng rồi cậu không về lại căn phòng nho nhỏ này, dọn dẹp cũng hơn nửa tiếng, cậu mới thành công quăng mình lên trên đệm giường, nằm xuống chưa được bao lâu, đã thu được tin WeChat của đại lão.
Sau khi hai chữ Ngủ đi gửi lại đây, Thành Chích có chút muốn nghiến răng nghiến lợi, ngẫm lại sự tình vừa diễn ra cả một buổi chiều thêm đêm nay này, liền giận sôi máu lên.
Thành Chích căm giận buống di động ra, đồng thời làm bộ như không thấy tin nhắn mà Tào Vĩ gửi đến, khép lại hai mắt.
Nghĩ đến vị đại lão nào đấy, cậu không nhịn được mà thầm mắng trong lòng một câu —— Mẹ nó, đồ thần kinh.
Thở phào một hơi, cậu chuẩn bị ép bản thân tiến vào giấc ngủ, đúng, ép.
Mới vừa rồi xảy ra một đống chuyện, Weibo của mình cứ như bị ném bom, Thành Chích không phải kẻ không tim không phổi, đương nhiên không thể dễ ngủ đến thế.
Thành Chích sốt ruột nhắm lại hai mắt, mở mắt ra.
—— Trời đã sáng.
Thành Chích mờ mịt nhìn ra bầu trời hửng sáng, trợn mắt hốc mồm.
Vốn tưởng rằng bản thân mình không thể ngủ được, kết quả Thành Chích một đêm vô mộng, nhắm mắt mở mắt cái đã đến ngày hôm sau: "......"
Cú vả mặt này cũng hơi đau nha.
Cậu nhìn chằm chằm đôi dép trên sàn một hồi, mới nhịn không được mà nói: "...... Mẹ nó, rốt cuộc tui có nhân thiết* nam chủ gì thế này......"
(*Thiết lập tính cách)
Đầu óc hỗn loạn của Thành Chích sau một hồi mới khởi động lại.
Cậu bước xuống giường rửa mặt, trờ về phòng đã nhận ra điện thoại hết pin sập nguồn từ lâu, ngồi trong góc cắm sạc một chốc mới khởi động máy lại được.
Cậu kế thừa từ nguyên chủ chiếc điện thoại dùng đã được nửa năm này, sau nửa năm năm sử dụng điện thoại đã có chút chậm chạp, đúng thật là giờ là lúc nên đổi một chiếc điện thoại mới.
Bất quá đến bây giờ cậu còn chưa có tiền, ngay cả cơm nước cũng là cọ ở nhà Tào Vĩ, việc đổi di động để sau này có tiền rồi tính. Chờ sau này tài chính phong phú, cậu phải sắm ngay cho mình một thiết bị để lướt Weibo, tránh cho tương lai ở chiến trường lại rớt xuống thế hạ phong.
Không sai, Weibo —— chính là chiến trường của dư luận.
Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn, di động khởi công thành công.
Đợi không đến mười giây, liền có tiếng tin nhắn WeChat và tin nhắn điện thoại tới tấp ập đến.
Số lượng tin nhắn này còn nhiều hơn xa so với tối qua Thành Chích thấy, Thành Chích nhướng mày vén lại hai bên tóc, mái tóc này đã lâu chưa cắt, lúc đầu chưa quen giờ cũng đã thích ứng rồi.
Trừ bỏ tin nhắn trên WeChat, còn có tin nhắn di động, người biết dãy số của Thành Chích không nhiều, sau khi Thành Chích trọng sinh chỉ trao đổi thêm cho mấy người thôi.
Đầu tiên Thành Chích ấn vào mục tin nhắn, phát hiện ngoài tin nhắn hôm qua đang đợi trả lời của Tào Vĩ ra còn có —— Đào Ngữ Vọng, Sầm Tiếu, Hạng Ngạn Quang, Tiền Lộ, và đương nhiên, là tin nhắn mới của người đại điện vô cùng có tâm – Vĩ ca.
Thành Chích tránh khỏi đặc khu Tào Vĩ ra trước, ấn mở đến tin nhắn xa nhất của Hạng Ngạn Quang.
—— Chúc mừng.
Trong nháy mắt Thành Chích ngây ngốc như lạc vào cõi tiên: "......"
Cái...... Cái quỷ gì thế này!
Cậu ôm nỗi hoài nghi ấn mở tin của Sầm Tiếu, chỉ một đoạn tin nhắn cũng đủ để khiến Thành Chích cơ hồ có thể đến hiểu rõ sự nhiệt tình của Sầm Tiếu lúc này.
——Tiểu Chích thật lợi hợi nha, độ may mắn của cậu không phải tầm thường đâu, lại đây để Tiếu tỷ dính một chút với! Đúng rồi, Đừng vui quá lố nha.
Thành Chích lần thứ hai cảm thấy không ở cùng một thế giới với mọi người: "......"
Cái gì...... Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này!
Thành Chích nhanh chóng ấn mở tin nhắn của Đào Ngữ Vọng, đồng chí Đào Ngữ Vọng như bị fan đu idol ám vào, một tin nhắn tràn đầy chữ, liếc mắt cái là thấy hai chữ Khang Trần xuất hiện rất nhiều lần.
Thành Chích nhìn kỹ, không khỏi sửng sốt.
—— Tiểu mỹ nữ này, thiệt quá trùng hợp mà, anh đây hâm mộ thật đó, tại sao Khang Trần không bấm like anh hả, tại sao Khang Trần không theo dõi anh, a a a tim anh đau quá, Tiểu mỹ nữ, anh cũng muốn được Khang Trần theo dõi mà, tại sao cậu lại may mắn được ảnh lật thẻ chứ ......
Câu nói kế tiếp đã không được Thành Chích ghi vào đầu, gương mặt nữ thần thanh thuần khả ái của cậu giờ như bị thiểu năng trí tuệ, đơ một hồi vẫn không hiểu rõ điều mà Đào Ngữ Vọng muốn nói là gì.
Khang Trần theo dõi cậu...... sau khi Khang Trần bấm like hồi tối xong còn bấm theo dõi cậu hả!?
Tình huống gì đây!
Thành Chích không còn tâm trạng xem tin nhắn nữa, cậu áp dụng cách hữu hiệu nhất, trực tiếp mở Weibo xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Thông báo Weibo nháy lên không ngừng, Thành Chích liếc một cái, có chút không dám tin, đêm qua vì động thái bấm like phong ba kia nên fans Weibo nhảy tới trăm vạn, mà hiện tại lại trực tiếp nhảy tới hai trăm vạn!
Thành Chích trừng mắt ở chỗ fans theo dõi đang không ngừng tăng lên, quả nhiên, thành công tìm được hai chữ Khang Trần lóe sáng.
Mẹ nó, đúng là theo dõi cậu thật!
Làm gì đây!
Sau sự kiện bấm like ngày hôm qua xong, vậy mà còn dám bấm theo dõi cậu!
Thành Chích đúng là không dám tin nổi, cậu giận đến phát run ấn mở Official Weibo 《 Phượng Tê Ngô 》mới chia sẻ hôm qua, xem bình luận ở dưới , không nghĩ rằng vừa nhìn thấy thì cậu như một chiếc ô tô đâm sầm vào vách núi, đột ngột tắt lửa.
"...... Này......"
Đôi mắt Thành Chích trừng lớn, nhìn kỹ phía bình luận bên dưới Weibo, vẫn không dám tin như cũ.
Tất cả bình luận cứ như được tinh lọc, đẩy hết tất cả dư luận tối qua qua một bên, thống nhất biến thành:
—— Đi theo nam thần, theo dõi Cá chép* Thành Chích.
(*Ý chỉ sự máy mắn)
—— Chúc mừng Thành Chích được lật bài, cậu là phúc âm của Hoàng Phi bọn tôi, cậu đã chứng minh cho bọn tôi thấy rằng, nam thần vẫn còn sống!
—— Cọ cọ hỉ khí*, hy vọng tui cũng được chú ý đến.
(*Không khí tốt đẹp, vui vẻ)
—— Thiệt hâm mộ ghen tỵ quá mà, cơ mà có thể nhìn thấy nam thần đăng Weibo, cho dù có hâm mộ ghen tỵ hơn cũng đáng.
Thành Chích cảm thấy mình không còn là người Trái Đất nữa: "......"
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, chẳng lẽ mấy cái Weibo cởϊ qυầи đêm qua đều là ảo giác hết sao!
Thành Chích cứ như bị meme người da đen chấm hỏi* ám vào người, sắp không theo kịp tiết tấu của thế giới này.
(*Ảnh minh họa)
Hoàng Phi là tên fans của Khang Trần, điều này thì Thành Chích biết, nghe Thẩm Hương nói, là do vai nam chủ đầu tiến bán cháy phòng vé của Khang Trần là《 Nhân Hoàng 》.
Từ đó về sau, fans của Khang Trần liền tự xưng là Hoàng Phi, cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có fans của Khang Trần mới dám dùng, đây cũng là điều mà các cô ấy luôn lấy làm tự hào.
Lạc giữa vòng vây của Hoàng Phi, Thành Chích chọn cách rời khỏi Weibo, cậu nghĩ một hồi, chắc chắn mọi thứ đều liên quan đến ,Weibo của Khang Trần, trong miệng của fans, Thành Chích không phải tiểu bạch, đương nhiên biết rõ đại lão sẽ làm cái gì đó để thanh minh.
Nhưng rốt cuộc là đăng cái Weibo gì mà khiến cho hiệu quả thanh minh mạnh mẽ đến vậy, mấy thảo luận tối qua cứ như bị lật ngửa lại.
Thành Chích ấn vào Weibo của Khang Trần, lướt đến trạng thới mới nhất, vừa liếc mắt nhìn, Thành Chích đã nghe thấy tiếng vỡ vụn của đầu gối mình*.
(*ý ảnh là ảnh muốn quỳ thán phục á).
Weibo đăng lúc sáng, Khang Trần hoàn toàn giải thích gì cả, anh up một tấm ảnhh, kèm theo hai dòng chữ đơn giản.
—— Nghịch ngợm. 【 Ảnh 】
Tấm ảnh kia là một tấm ảnh mèo con cỡ chừng mới hơn một tháng tuổi đang mở to đôi mắt xanh ngời, vừa dễ thương vừa đáng yêu.
Mèo con ngồi trên đầu gối của Khang Trần, trong ảnh còn thấy đôi chân dài của anh, có thể thấy tấm ảnh vừa mới được chụp và không thông qua chỉnh sửa gì hết đã được đăng tải lên.
Chỉ đơn giản là một trạng thái Weibo như thế thôi, lại có thể đổ hết tất cả tội lỗi đêm qua trên Weibo cho kẻ khác, tất cả đều đổ lên hết trên một con mèo con, hoàn mỹ rũ hết chứng cứ phạm tội trên người mình xuống.
Mà chú mèo con bị xem là đầu sỏ phạm tội lại đang trừng mắt đáng yêu, manh đến mức khiến cho Hoàng Phi đều vây quanh nó.
Weibo của Khang Trần có vẻ như sắp nứt toạc tới nơi.
—— A a a thì ra là như thế này! Ra là do mèo con gây họa! Nói đi, có phải em giẫm điện thoại của nam thần đúng không!
—— Hèn chi đêm qua đại lão ấn đi ấn lại tận ba lần, thì ra là thế! Là do mèo!
—— Bởi ta nói sao có thể bấm like được! Thì ra là do mèo con! Em nghịch thiệt đó!
—— Đúng là chú mèo nghịch ngợm mà! À thì ra Khang Trần là miêu đảng*!
(*Thuộc nhóm người yêu mèo)
—— Nam thần nuôi mèo nè! Nam thần cũng phải xúc ph*n nè! Oa! Lần đầu tiền cảm thấy nam thần gần với tui đến vậy, vẫn ở cùng một thế giới, vẫn phải cùng xúc ph*n!
Trong bầu không khí náo nhiệt này, dân mạng đã hoàn toàn thay đổi chiều gió, mặc dù Khang Trần đăng Weibo cũng như theo dõi Thành Chích, dân mạng cũng không nổ ra thảo luận lớn gì.
Mà ngược lại, dư luận lại đi theo một hướng khác.
—— Đậu má, tại sao nam thần của tui săn sóc vậy chứ! Bởi vì mèo con lỡ chân mà khiến chủ nhân thuận tay theo dõi người bị hại luôn! Tui sẽ không thừa nhận là tui rất hâm mộ đâu!
—— Tui cũng muốn được Khang Trần theo dõi! Khóc hụ hụ hụ! Đúng là trên trời rớt cái bánh có nhân* mà!
(*Ý chỉ sự may mắn/ việc tốt đến một cách bất ngờ)
—— Rớt cái bánh có nhân +1! Kiến nghị Thành Chích đi mua vé số đi, trúng 500 vạn cũng là chuyện có thể đó.
—— Nghe nói Thành Chích cũng là người trong vòng, gần đây cũng có phim sắp chiếu, này cũng quá may mắn đi chứ!
Một đêm trôi qua, fans của Thành Chích tăng vọt đến hai trăm vạn, không chỉ có như thế, còn được vô số dân mạng nhớ kỹ tên cậu, vốn lúc đầu không ai biết đến, nhưng bây giờ hai chữ Thành Chích được nhắc đến nhắc đi rất mượt.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao bọn Đào Ngữ Vọng, Hạng Ngạn Quang và Sầm Tiếu lại chúc mừng mình.
Thành Chích bị bánh có nhân rớt trúng đang giơ ngón giữa cạn lời với di động, im lặng bình tĩnh, một lúc sau mới cầm điện thoại lên.
Cậu tìm đến dãy số riêng của vị đại lão nào đó, bùm bùm gửi tin nhắn qua.
—— Anh lấy mèo ở đâu ra?
Đêm qua cậu ăn cơm trong nhà đại lão, còn xem một bộ điện ảnh dài, đi tới đi lui nào có thấy con mèo nào đâu!
Đại lão hồi âm rất nhanh, chỉ một chốc đã thấy tin nhắn nhắn tới.
—— Tỉnh rồi? Ngủ ngon không?
Thành Chích dừng một cái, tay liền bấm liến thoắng:
—— Cũng được.
—— Không đúng.
—— Liên quan rắm gì đến anh!
Một đêm này vừa trôi qua, Thành Chích không chỉ thay đổi nghiêng trời lệch đất trên Weibo, mà thái độ của cậu đối với đại lão cũng vậy, bây giờ cậu cảm thấy nguy cơ cho trinh tiết của mình một cách sâu sắc, cho dù người kia là ông chủ của cậu, cậu cũng không che giấu chút nào mà thẳng thắn lộ ra bản tính của minh.
Lại nói —— ngày hôm qua mắng cũng đã mắng hết rồi, hôm nay giấu làm quái gì nữa chứ!