Đối với Diêu Hải mà nói, ngày hôm nay vốn là một ngày rất quan trọng. Ông làm đạo diễn cũng trên dưới hai mươi năm, tác phẩm xuất ra cũng có thành tích không tồi, lúc ông đang không có tính toán đặc biệt gì thì cũng là lúc ông gặp được bộ tác phẩm《 Phượng Tê Ngô 》trong cuộc họp Liên hoan Điện ảnh năm nay.
Đối với một người làm đạo diễn, ai ai cũng muốn theo đuổi một tác phẩm hoàn mỹ, Diêu Hải cũng từng ôm lấy mộng tưởng này khi gia nhập vào giới, nhưng dần dần sau khi có được thành tích, cảm giác theo đuổi sự hoàn mỹ lúc trước lại càng phai mờ, cuối cùng cũng chỉ chăm chăm vào ratings.
Nhưng cố tình ông lại gặp phải 《 Phượng Tê Ngô 》, một bộ kịch bản trên internet có bối cảnh là nữ tôn với những quyền mưu phức tạp do tác giả Hầu Quân Mi chủ bút.
Quyền lực của ông càng tăng lên sau khi ông làm đạo diễn qua mấy bộ điện ảnh, bản thân ông cũng biết rõ, tác phẩm này có khả năng trở thành tác phẩm xuất sắc vượt trội nhất trong số kho tàng tác phẩm của ông, bởi vậy vì những cảnh quay hoàn mỹ, ông đã mời chính tác giả làm biên kịch cũng như tốn một số tiền lớn đề đầu tư vào đây.
Thế nhưng, như vậy cũng không đủ để khiến bộ tác phẩm trở nên kinh điển, điểm quan trọng nhất chính là các diễn viên sẽ hóa thân thành các nhân vật để diễn xuất trên màn hình TV, biểu hiện của bọn họ sẽ quyết định mức độ thu hút của người xem.
Đặt ở lúc bình thường, ông luôn mắt nhắm mắt mở khi mấy nhà đầu tư nhét người của họ vào mấy nhân vật nhỏ, chỉ cần bản thân các diễn viên đó không tệ cùng với sự chỉ đạo mạnh mẽ của ông thì cũng sẽ qua được.
Nhưng lần này lại không được, ông sẽ không để mấy nguyên nhân này làm hỏng bộ phim này, vai nam nữ chính đều do ông tuyển chọn gắt gao trong lớp diễn viên hạng A, tốn công chuẩn bị nhiều như vậy thì sao ông có thể để mấy vai phụ kéo chân đoàn phim được chứ.
Trước khi buổi casting bắt đầu, lúc Diêu Hải ngồi trên xe đi về hướng hội trường, đã nghe nhân viên công tác nói qua, phía đầu tư bên kia muốn nhét mấy người vào. Ông đã không vui vẻ gì rồi, xuống xe hỏi lại cẩn thận lần nữa, vai diễn lộ mặt cũng có khoảng hai mươi mấy nhân vật thế mà phía đầu tư lại nhét đến tám người, bộ phim này còn quay gì nữa chứ!
Diêu Hải nổi trận lôi đình, vừa vào hội trường lại càng tức tối hơn. Mấy nhân viên phụ trách buổi thử vai xúm lại khuyên ông, ngay cả Thành Chích đang ngồi bên ngoài cũng có thể nghe thấy thanh âm gọi điện ầm ĩ của Diêu Hải với nhà đầu tư.
Đoạn ầm ĩ này kéo dài khoảng nửa tiếng, lúc sau Diêu Hải mới nguôi bớt cơn giận mà ngồi vào giữa hội trường, nhân viên bảo mọi người yên lặng, lúc này buổi casting cũng bắt đầu.
Lúc còn hỗn loạn Tào Vĩ đã nói với Thành Chích: "Lần này hơi khó, Diêu đạo tự có chủ ý, phía đầu tư cũng không kìm hãm ông ta được nhiều, nếu diễn viên nào khiến ông không vừa lòng sẽ không được tiến vào đoàn phim. Lần thử vai này vẫn dựa vào thực lực, Tiểu Chích, em cũng đừng hồi hộp quá."
Bản thân của Thành Chích cũng không để ý lắm, thân hình bây giờ của cậu cũng không cao, chỉ mới hơn 1m7, người đại diện kế bên lại cao hơn cậu một cái đầu, chừng 1m88. Thành Chích chớp chớp mắt với anh: "Anh Vĩ cứ yên tâm."
Tào Vĩ sửng sốt một chút mới nói: "Đã nói là đừng gọi anh Vĩ, phải gọi anh Tào."
Tuy Tào Vĩ đã ký với Thành Chích hai năm rồi, cũng nhìn quen gương mặt mỹ nhân này của cậu, thế nhưng anh vẫn bị thần sắc này dọa đến, trong lòng anh vẫn không yên tâm mấy, không chỉ là Thành Chích, mà còn có Tiền Lộ. Được cái đây là buổi casting công khai, khi nghệ sĩ thử vai thì người đại diện có thể ngồi xem, bằng không trong lòng anh sẽ càng rối loạn hơn.
"Số mười ba - Thành Chích, mời cậu bước lên thử vai."
Một em gái mang sổ ghi chú nói lớn, Thành Chích vội giơ tay lên để điểm danh, sau đó đứng lên theo vào.
Hội trường vừa lớn vừa trống trải, người phụ trách casting ngồi thành một hàng, người mang nón màu đen ngồi giữa là đạo diễn Diêu Hải, sắc mặt mười phần cau có. Này cũng khó trách, số người thử vai cũng qua hơn hai mươi, thế nhưng không người nào khiến ông vừa bụng, chưa kể là trong số đó lại có những kẻ chưa diễn mà đã khiến ông muốn mắng rồi.
"Em tên là...... Thành Chích đúng không, bắt đầu đi."
Người lên tiếng là một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu ngồi kế bên đạo diễn, thấy vẻ mặt Diêu Hải không vui, cũng không thèm xem lấy mấy tư liệu về người thử vai trước mặt nên cô mới vội vàng mở miệng giải vây.
Khi nghe đến tên Thành Chích, sắc mặt của Diêu Hải càng khó nhìn hơn, tuy rằng ông chỉ liếc mắt qua danh sách một chút thôi, nhưng cũng chắc chắn trong đám người mà phía nhà đầu tư nhét vào cũng có một người họ Thành. Trong lòng ông thầm khinh thường, đây đâu phải chỗ của mấy cô cậu diễn viên bò lên nhờ gương mặt nên tới đâu, thứ mấy người nên làm là trở về lấy lòng kim chủ của mấy người kia kìa.
Tào Vĩ và Tiền Lộ cũng theo đến cửa, bởi bọn họ không phải nhân viên công tác nên chỉ đành đứng ở đây trông vào mà thôi. Vừa mới bắt đầu, Tiền Lộ đã khẩn trương nhéo lấy quần áo của Tào Vĩ, cứ hệt như cô mới là người đang thử vai.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, người thanh niên xinh đẹp đứng giữa hội trường đột nhiên ngồi xuống ghế, sau khi ngồi xong, cậu liền đặt trọng tâm về phía sau mà rũ ngã xuống, bả vai cũng chùn lại, chỉ chớp mắt một cái, cậu cứ như bị thứ gì đó đánh úp lại, vừa vô lực vừa mệt mỏi.
Tiền Lộ đứng ở bên cạnh cũng cảm giác được, nếu không có sự chống đỡ của chiếc ghế kia, thì mỹ nhân trước mắt sẽ bị ngã phịch xuống, sau đó là rơi xuống đất và tan biến vào hư vô.
Tiền Lộ gọi cậu là mỹ nhân kia, chứ không phải là Thành Chích.
Bởi vì từ khi bắt đầu thử vai, mặt của cậu đã thay đổi hoàn toàn sang một thần sắc khác, tuy mày của cậu không cau chặt lại với nhau, thế nhưng vẫn truyền đến đầy sự ưu thương và mệt mỏi, bộ dáng của cậu rất yếu ớt, môi trắng bệch, cái tay đang rũ bên ghế nâng nhẹ lên, giơ về phía không trung.
Đột nhiên, trên mặt cậu toát ra một tia thống khổ, đó là nỗi khổ của những người bị bệnh tật quấn thân, nó tra tấn người thiếu niên kia như muốn cậu ngừng thở.
Tào Vĩ nghĩ, đây là cảnh diễn trước lúc lâm chung của Mộ Dung Nhạc, hoàng tử xuất quân viễn chinh không thể trở về, người mà y yêu thương sâu nặng lại không rõ sinh tử. Bản thân y lại bị bệnh triền miên không thể rời khỏi quân doanh, cuối cùng mới bất lực đau khổ mà từ giã cõi đời.
Theo nguyên tác, Mộ Dung Nhạc là một nhật vật khổ vì tình, không có được trái tim của nữ chính, cũng không có công lao thành tựu gì, cuộc đời của ý đã được gắn chặt với thuốc men, lúc nhỏ đã vô lực, khi chết lại bi thương.
Lúc này có hẳn một đoạn thoại cho Mộ Dung Nhạc, không biết từ khi nào những người phụ trách buổi casting đã chăm chú theo dõi theo hành động của Thành Chích, trông chờ vào biểu hiện tiếp theo của cậu.
Thiếu niên đẹp đẽ dừng tay giữa không trung, sắc mặt y trắng bệch, nhan sắc vì bệnh tật cũng dần tiều tụy, sức sống trong mắt của y ngày càng yếu xuống, dòng lệ ướŧ áŧ dừng ở đáy mắt cũng từ từ khô cạn.
Đột nhiên, y mở miệng, đôi môi của y lúc đóng lúc mở, thanh âm vừa suy yếu vừa đứt quãng, Tiền Lộ cảm thấy y sẽ chết ngay tức khắc, trong lúc nhất thời tim cũng nhảy nhanh hơn, chóp mũi cũng đầy chua xót.
"Ta......" Thành Chích si ngốc nhìn vào không trung, nơi đó có cố quốc trong lòng y, và cô nương mà y tâm tâm niệm niệm, y có nhiều điều muốn nói lắm, thế nhưng y...... lại không còn sức để nói ra. "...... không muốn chết...... Ta...... còn chưa muốn chết......"
Tay của người thiếu niên bỗng rũ xuống, đầu của y lệch về một bên, đôi mắt vẫn đang mở to, thế nhưng trong đó lại không có tia sống nào. Mộ Dung Nhạc...... Hoàng tử Mộ Dung Nhạc...... cứ vậy mà ra đi.
Đột nhiên trong hội trường vang lên một tràng nức nở, Tào Vĩ kinh ngạc xoay đầu lại, Tiền Lộ ở bên cạnh đã không kìm được mà khóc lớn. Một hồi Tiền Lộ mới phản ứng lại rồi rối rít xin lỗi với mọi người, Tào Vĩ đúng lúc đó cũng hồi hồn lại.
Giống với Tiền Lộ, anh cũng bị cuốn hút bởi tràng biểu diễn của Thành Chích, sức hút kia quá mạnh mẽ, khiến anh gần như ngây người nhìn theo.
Bắt đầu từ khi nào mà Thành Chích trở nên lợi hại như thế chứ. Tào Vĩ mang tâm trạng phức tạp nhìn về phía Thành Chích, quả nhiên là từ khi xuất viện ra......
Lúc này Thành Chích đã đứng lên khỏi ghế, cung cung kính kính cúi đầu với hàng người ngồi đối diện. Cậu không đọc đoạn thoại của Mộ Dung Nhạc trong kịch bản, mấy câu thoại lúc nãy là do cậu nhất thời tham lam mới nghĩ ra, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Tiền Lộ đang đứng bên cạnh Tào Vĩ mà lau nước mắt, sau đó cậu mới nhếch miệng cười, lại trở về với phong thái sáng láng lúc trước.
"Tốt!" Diêu Hải bỗng nhiên đứng lên, vỗ tay bôm bốp, sau đó chụp mạnh xuống bàn, "Thật không tồi, cảm xúc diễn đầy đủ, nhập diễn cũng nhanh, tóm lại là sức hút rất mạnh."
Ông đi đến bên cạnh Thành Chích, lẩm bẩm vài câu mới nói một cách vừa lòng: "Hình tượng của cậu cũng không tệ, không bằng thử diễn vai Ngũ Tuệ Dao đi."
Lời kia vừa thốt xong, người phản ứng đầu tiên chính là Tào Vĩ, quả thật anh chấn động toàn thân, lập tức chạy chậm đến bên người của Diêu Hải. "Diêu đạo, tôi là người đại diện của Thành Chích, xin hãy bàn bạc với tôi một chút."
Diêu Hải bị anh dọa cho sửng sốt, thể nhưng cũng dời chân bước qua.
Đợi hai người đi qua một bên, mọi người mới phản ứng được ý nghĩa của câu nói mới nãy.
Thử diễn vai của nhân vật Ngũ Tuệ Dao ...... Thử diễn vai của nhân vật Ngũ Tuệ Dao ......
Giờ phút này Thành Chích mới hiểu ra, tuy việc được đạo diễn sắp xếp cho một vai diễn là chuyện tốt, nhưng vấn đề quan trọng to bự ở đây lại là, nhân vật Ngũ Tuệ Dao này, là vai nữ số 4 đó nhaaaaaaa!
"Anh Thành...... này......" Tiền Lộ chạy đến bên người Thành Chích, trên mặt cũng khó hiểu hệt thế, cô mờ mịt hỏi: "Đạo diễn đây là...... có ý gì nha...... ông ấy muốn...... nhờ anh đóng thế sao?"
Thành Chích thiệt muốn bấm like cho tốc độ phản ứng của Tào Vĩ mới được, cậu cảm thấy này đây cũng không tệ, người đại diện tên Tào Vĩ này, quả nhiên không phải mạnh mẽ dạng vừa. Cậu đoán chừng lý do Diêu đạo nói ra mấy câu này, cũng không phải vì ông muốn cậu thế vai, mà là còn chưa phản ứng được việc Thành Chích thật ra là con trai.
Tuy hôm nay nhân vật cậu thử là nam, nhưng vẻ ngoài của cậu quá mức nữ tính, thêm hôm nay chỉ casting mấy vai phụ*, Diêu đạo không nhìn tư liệu cộng thêm vừa lòng với diễn xuất của cậu, nên trong nhất thời mới nói ra mấy câu này.
(* Ý đây là Diêu đạo không để ý hoặc không nhớ vai MDN mà Chích diễn là nam hay nữ vì đó chỉ là vai phụ)
Mà nếu đã biết Thành Chích là nam, thì chắc chắn Diêu đạo sẽ nhanh chóng thu hồi mấy lời này, nghĩ cách nào cũng hiểu rõ, cho dù kỹ thuật của Thành Chích tốt đến đâu thì cũng không thể tìm một người diễn viên nam mà đi diễn vai nữ số 4 được.
Đặc biệt vẫn là kiểu nữ số 4 có suất diễn trên trung bình, thiết kế tính cách tốt, đã rất nhiều người chen nhau đòi lấy vai diễn này.
Cho nên trước khi Thành Chích bị vạch trần là nam trước mặt mọi người, Tào Vĩ đã giành lấy tiên cơ đến bàn bạc với đạo diễn, tất nhiên là bằng mọi cách cũng muốn giữ lấy vai diễn này cho Thành Chích. Mặc kệ nhân vật này có năm đến tay hay không, Tào Vĩ cũng đã thể hiện ra tư thế của một cỗ máy chiến đấu mang danh người đại diện.
"Anh Vĩ thật mạnh mẽ nha! Người có chuyên môn mạnh đến thế lại ký với hai đứa mình, công ty có phải bị não úng nước không ta?" Thành Chích nhịn không được nhếch miệng một cười một hồi, nói với Tiền Lộ: "Anh bây giờ cũng nghi rằng mình thật ra là nam chính ấy, bằng không sao lại có một bàn tay vàng cường đại thế này chứ."
Tiền Lộ: "......???"
Ẻm do dự một hồi rồi nói: "Anh Thành quên rồi hả, anh còn chưa ký hợp đồng chính thức với công ty mà. Anh Tào vẫn chưa tính là người đại diện chính thức của anh nha."
Thành Chích: "......"
Nhiều nhiệm vụ nhánh thế này, cậu chắc chắn là vai chính cmn rồi!