Chương 23

"Chúng ta làm bạn bè biết bao nhiêu năm! Tôi có thể hố cậu sao, đi mau! Đi mau!"

Đối mặt Đỗ Duệ bộ dáng thề son thề sắt, Đào Ngữ Vọng xắn tay áo lê, Đỗ Duệ ôm đầu, vội vã nói: "Là Khang Trần, Khang Trần sắp đến!"

Dĩ nhiên bị hiện thực đấm một cú thật đau - Thành Chích: "......"

Vì thần tượng Khang Trần mới bước chân vào làng giải trí giờ lại sắp có cơ hội gặp mặt Khang Trần nhưng lại bị bạn thân yêu cầu mai mau rời đi - Đào Ngữ Vọng : "......"

Bạn bè chó má gì chứ! Bạn à, tôi kêu cậu đi chết cậu có đi không!

"Cậu muốn nuốt riêng thần tượng của tôi sao, để xem tôi có đánh chết cậu hay không!"

Đào Ngữ Vọng căm giận nói hai câu, nhưng vừa quay đầu, trong nháy mắt cả người hăng hái lên. "Thợ trang điểm, làm đi! Trang điểm nhanh đi! Makeup cho tôi soái hơn, càng soái càng tốt, lát nữa tôi phải gặp thần tượng rồi~"

Nhìn thấy trong nháy mắt Đào Ngữ Vọng vừa uy hϊếp xong lại lật mặt tha bổng mình - Đỗ Duệ: "......"

Cung bàng quang hết mọi chuyện - Thành Chích: "......"

Ê này này hình như anh quên cái gì đó nha! Buổi chụp bìa của anh đâu! Lửa giận của anh đâu!

Thành Chích phun tào đầy miệng, vì sự luân hãm của Đào Ngữ Vọng mà tiếc hận vô cùng.

Đào Ngữ Vọng đã không còn là tiểu sinh mấy phút trước tức giận vì bị người ta cướp việc nữa, anh thay đổi, trở thành một người không giống như mấy phút tước, trở thành một người mất đi sức chiến đấu!

Đào Ngữ Vọng —— bật công tắc theo đuổi idol!

Thần tượng nói cái gì cũng đúng hết! Thần tượng muốn cái gì cũng cho hếtp! Thần tượng tốt nhất! Thần tượng lợi hại nhất!

Có thể nhìn ra cái khí tràng đáng sợ này từ Đào Ngữ Vọng đang đắm chìm trong cảm xúc hường phấn - Thành Chích: "......"

Nga...... Làm sao để cứu vớt anh đây, đồng chí chiến hữu của tôi.

Lảm nhảm một hồi, Thành Chích và Đào Ngữ Vọng vẫn hoá trang tiếp, chỉ trong vòng ba phút, tâm trạng của hai người đã chuyển biến sang một hướng khác.

Thành Chích thì rối bời, mà Đào Ngữ Vọng thì lại ngồi một bên ca hát, hoàn toàn không thèm để ý bản thân mình bị người ta cướp đi cơ hội chụp bìa tạp chí.

Thành Chích có một loại cảm giác sốt ruột như bị người theo dõi, trong thâm tâm lại không ngừng phủ định, bây giờ cậu không thể mò ra ý đồ của Khang Trần, cậu cũng không biết có phải đối phương hướng về phía cậu hay không, nhưng theo trực giác của Thành Chích thì, cứ cảm giác như đối phương muốn bao cậu.

"Người đẹp lúc nào cũng có nhiều phiền não". Thành Chích lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn ảnh chiếu ngược củ mình trên gương mà nói. "Cậu lớn lên đẹp vậy làm gì chứ, hại tôi tối ngày phải lo lắng cho hoa cúc của mình, ai, phiền!"

Nhân chuyên viên trang điểm cũng đi ra ngoài hết rồi chỉ còn một tên quần chúng ăn dưa ở lại bên người Thành Chích mang tên Đào Ngữ Vọng : "......"

Ai có thể nói cho anh biết cái loại phun tào nhưng ngẫm lại không có nửa chữ tự chê này là sao đây!

"Tới!...... Người tới rồi!"

Một chuyên viên trang điểm chạy vào, thanh âm từ xa tới gần, lúc bước vào sắc mặt gần như đỏ cả lên, kích động thẳng dậm chân. "Khang Trần tới! Là người thật! Trời ơi soái muốn chết! A! Thật kích động! Cuối cùng tôi cũng thấy người thật rồi!"

Đào Ngữ Vọng liếc nhau với Thành Chích, sau đó Đào Ngữ Vọng lập tức nhấc chân chạy đi ra ngoài.

Tổng cảm thấy lúc này mình nên nói một câu gì đó - Thành Chích: "......" Thôi, nói nhảm cái gì chứ!

Thành Chích cùng bước khỏi phòng hóa trang, studio từ xa đã thấy một dáng người cao lớn, cũng không biết như thế nào, tim cậu nhảy dựng lên, bước chân chậm lại.

Ánh mắt Khang Trần chuyển về phía cậu, một bên anh nói chuyện với Đỗ Duệ, một bên nhìn theo chuyển động của Thành Chích, thoáng qua, lộ ra một nụ cười nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn.

Cảm giác bản thân bị theo dõi nên ngẩng đầu lại phát hiện quầng sáng của đại lão - Thành Chích: "......" Mẹ nó đau mắt quá!



"Tới là tốt rồi! Ngài có nóng không? Hay là lạnh? Muốn tôi điều chỉnh điều hòa không? Hay là muốn nghỉ ngơi ăn chút gì đó trước?

Khác với lúc đối mắt Đào Ngữ Vọng, Đỗ Duệ trước mặt đại lão đầy vẻ ân cần, anh hỏi han thăm thú một phen xong, sau đó mới ra quên chưa giới thiệu. Đưa lưng về phía đại lão thở phào một hơi, Đỗ Duệ mới cười cười mà giơ tay. "Khang tiên sinh, đây là bạn của tôi Đào Ngữ Vọng, vị này là người mẫu ngài sắp hợp tác, Thành Chích."

Ánh mắt của Khang Trần chăm chú vào Thành Chích, đây mơi là câu nói đầu tiên khi bước vào studio.

"Xin chào, Thành Chích."

Thanh âm tô một cách lợi hại, Thành Chích nếu là một cô gái, phỏng chừng bây giờ chân sẽ mềm nhũn hết ra.

Khang Trần dùng ngữ điệu như hơi trêu đùa, nháy mắt Thành Chích cảm giác như máu mình sắp nổ tung.

"Xin chào!" Đào Ngữ Vọng vẫn luôn không nói chuyển giờ đột nhiên nhả ra một câu, nhìn qua anh rất khẩn trương và trịnh trọng, hơi thở có chút nặng nề. "Tôi là Đào Ngữ Vọng, là nghệ sĩ trong công ty của ngài, cái kia, cũng là fans của ngài! Hôm nay có thể thấy ngài, tôi thật sự rất vui!"

Đại lão: "Ừm."

Không có.

Thành Chích cho rằng ít nhất anh ta sẽ nói mấy câu với nghệ sĩ nổi tiếng của mình, thế nhưng mắt đại lão lại luôn nhìn thẳng, hoàn toàn không có ý định này, trừ bỏ liếc studio một cái, thì tầm mắt lại luôn đóng lên người Thành Chích.

Đầu tiên Khang Trần lại đối diện với Thành Chích, sau khi trông thấy Thành Chích tròng mắt chuyển động không ngừng, tầm mắt của anh mới hạ xuống. Đảo qua cặp chân đang mặc quần đùi của Thành Chích, anh nghiêng đầu nói với nhân viên công tác: "Điều hòa, xin điều xuống thấp một chút, hơi nóng."

Mới vừa tiến vào studio đã cảm thấy lạnh đến mức run chân nay lại phải chứng kiến nó chỉnh nhiệt độ càng thấp hơn - Thành Chích: "......" Mẹ nó tui lạnh!

"Muốn nghỉ ngơi một chút không?" Đỗ Duệ nhào lên.

"Không cần, bắt đầu đi."

Có câu này của đại lão, Đỗ Duệ vui sướиɠ gật đầu lia lịa, anh đánh giá quần áo trên người của Khang Trần, nhịn không mà dựng lên ngón cái, không hổ là đỉnh cao mỹ học của anh từ thời đại học đến giờ, nhìn một cái phẩm vị này xem, cao đến muốn lên trời! Nghĩ đến việc anh chụp Đào Ngữ Vọng nhiều năm như vậy, thiệt đúng là nhân sinh ủy khuất!

"Vậy chúng ta chụp một bộ trước, tôi xem phần trang điểm này của ngài rất tốt, chỉ cần makeup nhẹ thêm xíu, làm nóng người."

Ánh đèn của tổ hóa trang bật sáng lên, vây quanh Khang Trần vào giữa, nhìn đến đại lão thoát khỏi người mình, Thành Chích tiến đến bên người Đào Ngữ Vọng, chuẩn bị mở miệng.

Đào Ngữ Vọng đột nhiên che ngực, "A...... Thần tượng thật sự rất soái...... Anh cảm giác mình sắp khóc rồi đây này."

???

Dự định đến an ủi Đào Ngữ Vọng vốn nhiệt tình chào hỏi nhưng chỉ đổi lại một chữ "ừm" của đại lão, nhưng giờ lại không cảm nhận chút mất mát nào từ người đối phương - Thành Chích: "......"

Nga...... Anh vui là được rồi.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi! Tốt, xem camera!"

Lúc Đỗ Duệ hô lớn, Khang Trần đã bắt đầu chụp rồi, tuy rằng không biết tại sao tạp chí Candy có thể mời đến cái vị tai to mặt lớn Khang Trần này, nhưng thân là nhϊếp ảnh gia, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lớn này.

Khang Trần nhìn về phía camera, anh đứng trên phông chụp, theo tiếng chụp ảnh mà thay đổi tư thế.

Rất nhiều minh tinh đều đứng ở đây chụp ảnh, nhưng không có ai có thể làm được như Khang Trần, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Khang Trần có khi chất siêu việt mà người khác khó có được, hơi trầm ổn, có tính uy hϊếp cao, là loại khí chất của kẻ ở vị trí cao, tướng mạo anh rất tốt, thân hình lại càng cao lớn cân xứng, tuy không phải người mẫu chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi có show diễn quốc tế đều có các nhà thiết kế danh tiếng đều mời anh đi mở màn.

Hiện tại, anh đứng trước màn ảnh, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt cứ như muốn xuyên qua camera, khóa trụ người xem.

Đột nhiên, khóe miệng Khang Trần hơi nhếch lên, các nhân viên nữ quây quanh phông chụp không nhịn nổi mà đồng loạt hét lên.

Ngôi sao cao 1m8 có ngàn vạn fans kế bên là Đào Ngữ Vọng cũng vội che ngực: "Tôi hiểu tôi hiểu!"



Hai cái chân lạnh đến mức ngồi thụp xuống ôm thành một vòng - Thành Chích: "......"

Mẹ nó cứu mạng!

Đỗ Duệ rất vừa lòng bộ ảnh mới chụp xong, Khang Trần liền rời khỏi nơi chụp, không biết từ khi nào mà có một người đàn ông mang kính gọng vàng đi theo sau anh, cúi đầu nói chuyện. "Tại sao cậu lại đến? Người ta căn bản không phát hiện cậu đâu."

Người đàn ông này nhìn sơ qua vô cùng nho nhã, đó là Vạn Năng tiên sinh Khang hằng ngày đều tốn tâm tốn sức cho đại lão, từ khi anh vào cửa, đã gánh lên trọng trách theo dõi đại lão.

Bất quá anh càng xem càng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, nếu không phải sự thật, anh sẽ không có biện pháp tin tưởng Thành Chích là nam.

"Đừng lo lắng." Đại lão đạm nhiên nói, "Em ấy luôn xem tôi."

Hoàn toàn nhìn không ra Thành Chích vẫn luôn nhìn lén còn bị đại lão bắt gặp mà trả về một nụ khiến mọi người hét đến chói tai – Vạn Năng tiên sinh: "......"

Ha ha, trợ lý? Đại lão không cần.

Không có khả năng tạp chỉ chỉ chụp một bộ, đừng nói chủ biên của Candy cố ý yêu cầu chụp cho Khang đại lão hơn mười trang, bản thân Đỗ Duệ cũng hận không được mà chụp càng nhiều hơn, chụp nữa, chụp mãi.

Vì thế Khang Trần đã đổi 3 bộ quần áo, thong thả ung dung để Đỗ Duệ chụp cho đủ, Đỗ Duệ chụp tới đau tay, mới nhớ tới Thành Chích đứng ở bên cạnh.

"Khang tiên sinh, chụp thêm mấy tấm hợp tác đi, bìa ảnh của Candy kỳ này, chính là đi theo chủ đề dụ hoặc."

Mắt đại lão không nâng chút nào: "Ừm."

Vạn Năng tiên sinh đứng bàng quang hết tình cảnh đại lão được tiện nghĩ nhưng lại chẳng thể hiện chút nào: "......"

Có thể, này rất Khang Trần.

Cuối cùng Thành Chích cũng được triệu hoán, sau khi cậu hóa trang xong thì trở lại studio, nửa người trên che đến kín mít, nhưng nửa người dưới lại lộ hai chân, loại đối lập lại càng thêm hấp dẫn.

Hiện tại bị gọi vào, cậu vôi vã xách cặp chân trần chạy chậm qua.

Ừ —— là chân trần.

Tuy Thành Chích có một đôi chân đẹp, nhưng cậu vẫn là nam, nên không thể mang vừa giày cao gót, lui một vạn bước, cho dù cậu mang vừa giày, số chân này của cậu, phỏng chừng là một cô gái khổng lồ.

"Đổi phông nền, bên kia chuẩn bị hết chưa, chúng ta qua đó đi, Khang tiên sinh, ngài cũng chuẩn bị một chút."

Đỗ Duệ ra lệnh một tiếng, tất cả đều di chuyển đạo cụ, Thành Chích chú ý tới nhân viên trang điểm khom lưng tháo nút áo sơ mi cho Khang Trần, tóc cũng làm loạn một ít, khi Thành Chích xem anh, thì Khang Trần cũng vừa lúc nhìn lên, sau khi cả hai đối diện, Khang đại lão lại nâng tay lên, ngăn một người nhân viên lại. "Điều hòa, nhiệt độ vẫn không đủ, phiền cô chỉnh thấp một chút nữa......"

Lời còn chưa dứt, vị nhân viên nữ này đã đỏ mặt chạy ra ngoài, ba mươi giây sau, trong studio đã bị chỉnh thấp xuống 2 dộ.

Thành Chích mang chân trần lạnh đến mức muốn chửi má nó: "......"

Mẹ nó này nếu nói không nhằm vào cậu thì ai tin chứ!

"Được rồi, chụp ở đây đi, chuyên viên trang điểm lại bổ trang một chút, đèn chuẩn bị nhanh đi, động tác phải mau lên!"

Thành Chích lấy lại tinh thần, nhìn phông nền chuẩn bị chụp trước mắt, trợn mắt hốc mồm.

Một cái giường lớn thật xinh đẹp, là một cái —— giường đôi.

"Đừng nhìn, đi lên trước đi, Khang tiên sinh, mời ngài."

Đại lão mặt vô biểu tình đi đến mép giường, kéo kéo cổ áo của mình, trong phút chốc, không khí như bị thiêu đốt, anh giương mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhàn nhạt nói: "Thời gian rất gấp, mời lại đây."

Khóe mắt Thành Chích giật giật, cảm giác máu trên người mình cứ tụt dần đến số 0.