Chương 2

Thành Chích ở bệnh viện khoảng nửa tháng, thời gian ấy đủ để quen với tất cả các y tá chăm sóc cậu, khoảnh khắc đầu tiên khi Thành Chích xuống giường là nhờ các y tá giúp cậu rửa mặt cắt tóc, bất quá lại bị từ chối, lý do là gánh không nổi cái trách nhiệm khi cắt hư tóc con gái.

Thì ra là trừ vị bác sĩ cứu chữa cậu lúc ấy, còn các chị y tá còn lại đều tưởng cậu là con gái. Thêm nữa là nguyên chủ Thành Chích cũng nuôi một mái tóc dài, làn da bình thường cũng vì muốn vào showbiz nên đem dưỡng rất tốt, sự hiểu lầm này cứ thế mà kéo dài đến lúc cậu xuất viện.

Mệt Thành Chích vẫn luôn mang tâm trạng sung sướиɠ mà đi quyến rũ các chị em gái xung quanh, thế nên khi Thành Chích biết được nguyên nhân cũng đã rất đau lòng. Thế nhưng "cuộc nói chuyện của con gái" cũng có chỗ tốt, cơ bản Thành Chích không ra khỏi chỗ cũng đã biết được mấy chuyện phiếm trong thế giới này, đương nhiên trừ bỏ mấy câu chuyện phiếm, tin tức quan trọng cũng không ít.

Năm mà Thành Chích sống lại lúc này cũng giống với năm lúc trước khi chết, thậm chí ngay cả ngày tháng cũng là những ngày tháng tiếp nối kiếp trước, thế nhưng không gian lại không giống, showbiz và người nổi tiếng cũng thế, đều khác hoàn toàn lúc trước, thế này có nghĩa là tình hình mà Thành Chích đối mặt sau này, sẽ là một khoảng trống mờ mịt.

Chuyện xuất viện đều do Tào Vĩ xử lý, không thể không nói, người đại diện này của nguyên chủ quả thực làm việc vừa ổn thỏa vừa cẩn thận, đối xử với Thành Chích càng không chỉ vì đó là nghĩa vụ của công việc, mà bình thường cũng rất quan tâm sinh hoạt của cậu. Thế nhưng không hiểu vì sao người lăn lộn trong giới nhiều năm như thế mà chỉ dừng ở hạng C, nghệ sĩ dưới tay cũng không ai nổi tiếng cả.

"Thủ tục xong hết rồi, anh lái xe đưa em về trước, bệnh dạ dày là một chuyện lớn, sau này nên chú ý kỹ ẩm thực."

Thành Chích nhếch miệng cười, bộ dạng của cậu xinh đẹp, lại vì mới bệnh dậy nên trông hơi mảnh khảnh, nụ cười tươi tắn này khiến cậu càng trở nên ngập tràn sức sống. Trước kia Tào Vĩ chưa từng trông thấy Thành Chích cười như thế này bao giờ, không bằng nói, anh rất ít khi thấy Thành Chích cười, đa số thời gian cậu luôn trầm mặc, từ trước đến nay luôn vậy.

Bất quá, từ sau khi Thành Chích xuất viện thì......

Đúng lúc này, Thành Chích đã ngồi ngay ngắn phía sau xe, cậu vén mái tóc dài vào sau vành tai, nút ngay cổ áo cũng không thèm gài, cứ như cố ý muốn lộ ra hầu kết của mình. "Cảm ơn anh Vĩ, gây phiền phức cho anh rồi."

Mày Tào Vĩ giật mạnh, nói nhanh: "Đừng kêu anh là anh Vĩ, gọi anh Tào là được rồi."

Miệng Thành Chích phiết một cái, sau đó lại nói tiếp. "Anh Vĩ, lần này cố ý tới đón em, có phải có tin tức tốt muốn nói cho em biết đúng không."

Tào Vĩ sửng sốt, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt cười hì hì của Thành Chích phản chiếu qua gương chiếu hậu, anh không khỏi trả lời: "Sao em lại biết?" Nói xong lại dừng lại, nói nhanh hơn. "Gọi anh Tào."

"Em đoán. Em bây giờ chỉ là một minh tinh hạng F, cho dù có chuyện gì cũng không là việc lớn, bên đầu tư lại không chịu chi tiền, cùng lắm là dựa theo cách cũ, lấy một vai diễn nào đó để dỗ em. Thế nhưng anh Vĩ chắc chắn sẽ không đồng ý, kỳ kèo một chút, thế nên em có thể khẳng định vai diễn này là một vai diễn có tên, đúng không?"

Tào Vĩ gật gật đầu, xác thật đều bị nói trúng, anh không khỏi thở dài, căn bệnh nặng lúc này đúng thật là làm người ta thay đổi, chứ theo tính cách vốn có của Thành Chích, lần này sẽ không nói được thế này. "Nếu em đã biết, vậy thì cứ chuẩn bị thật tốt, nói trắng ra là lần cơ hội này do chính em dùng mạng đổi lấy, nếu không nắm thật chắt anh sẽ cho em một trận."

"Vai diễn chốt rồi sao?"

"Cơ bản là chốt rồi, tên là Mộ Dung Nhạc, hình tượng là một gã ma bệnh, đây cũng là vai anh sàng lọc tuyển chọn, dù vậy hình tượng của em......" Tào Vĩ lựa chọn từ ngữ, "Đường cũng chọn rồi. Thế nhưng dù ván đã đóng thuyền thì cũng phải chờ đạo diễn lên tiếng, hôm sau casting, lúc đó anh sẽ chở em lại đó."

Thành Chích liên tiếp gật đầu, âm thầm tán đồng cách nói chuyện uyển chuyển của Tào Vĩ, dưới ánh mắt của Tào Vĩ cậu dạ một tiếng: "Cảm ơn anh Vĩ."



Chuyện về nhà đầu tư là do Tiền Lộ nói cho cậu biết, sau hôm nhập viện, có một em gái xinh đẹp da trắng có tìm tới, không chờ cậu hỏi, em gái đó vừa khóc vừa kể lại mấy chuyện đã xảy ra khiến Thành Chích cũng hiểu rõ luôn mọi chuyện. Thì ra em gái Tiền Lộ vào showbiz một năm rồi, thế nhưng vẫn dừng chân ở diễn viên quần chúng, áp lực cuộc sống rất lớn, thế nên khi nghe thấy có ngươi giới thiệu nhà đầu tư cho ẻm, ẻm liền nóng đầu mà đồng ý ngay.

Kết quả là một hồi sau thì lão giám đốc hơn năm mươi tuổi kia lại động chân động tay với ẻm, may mắn là Thành Chích vì luôn đề phòng nên mới theo sau, nhân cơ hội đó, Thành Chích liền theo vào tiệc rượu, vì tránh cho người đầu tư kia trở mặt nên mới chắn rượu cho Tiền Lộ, cuối cùng quậy đến phải nhập viện.

"Tất cả đều do em không tốt, hại anh Thành phải chịu tội lớn như thế, thật sự em không biết nên làm gì, sau này em sẽ xem anh Thành Chích như anh ruột của em, thật đó." Tiền Lộ nói xong liền khóc, Thành Chích nghe xong một tăng liền nhức óc.

Nghe theo ý của Tiền Lộ, nguyên chủ tuy là một người ít nói nhưng lại đối xử rất tốt với ẻm, lần này còn cố ý đi theo trông chừng, rồi đến giải vây nữa chứ.

Cơ mà ———— đây không phải là do nguyên chủ thích em gái Tiền Lộ sao? Bằng không tại sao một người ít nói lại không giao giỏi giao tiếp như cậu ta lại trộm theo để trông chừng cũng như bất chấp căn bệnh dạ dày mà chắn rượu cho cô nàng chứ? Thành Chích âm thầm trừng mắt, nghĩ rằng nếu một người thích Tiền Lộ như nguyên chủ sau một hồi anh hùng cứu mỹ nhân rồi nằm viện lại nghe được câu "sau này em sẽ xem anh như anh ruột của em", thì quả thực không dừng ở cụm từ chua xót thôi đâu.

Xe dừng ở một tòa chung cư, không mới lắm. Thành Chích thầm may mắn là có Tào Vĩ dẫn đường, bằng không ngay cả cậu cũng không mò ra được đường, trong bộ quần áo cậu đem từ bệnh viện kia có chiếc chìa khóe kèm chiếc móc có số nhà ở.

"Anh Vĩ, lên nhà ngồi một chút nha, em làm cơm cho anh ăn."

Đột nhiên Tào Vĩ thở dài, sau đó nâng cằm ý bảo cậu đi lên. "Không được...... nghỉ ngơi cho tốt đi, em cũng không dễ dàng gì."

Sau khi Thành Chích mở cửa vào nhà mới hiểu rõ ý nghĩa của cụm chữ Em cũng không dễ dàng gì, tòa chung cư này là một tòa chung cư ở đơn, bên ngoài nhìn đã không lớn gì, thật không tưởng được bên trong lại càng nhỏ, nhưng nhỏ là một chuyện, quan trọng là trong căn phòng nhỏ này lại gần như không có thứ gì hết, trừ bỏ một chiếc giường, thì hoàn toàn không có thứ gì khác mà cuộc sống cần phải có.

Một chữ tổng kết được tình huống của Thành Chích: Nghèo.

Nghèo tới rớt mồng tơi luôn, khó trách tiền viện phí đều do Tào Vĩ đứng ra ứng trước.

Thành Chích chép chép miệng, đứng tại chỗ mở ra phần tin nhắn trong di động, bên trong có tư liệu liên quan đến buổi casting mà Tào Vĩ mới gửi. Cậu không hề nghi ngờ đây là cơ hội vô cùng quan trọng không thể bỏ qua, nếu không nắm được vai diễn này, trước không nói sau này còn cơ hội nữa không, mà chỉ sợ tiền mua cơm ăn cũng là một vấn đề to bự.

Kết luận này là do cậu tổng kết từ việc lật hết ví, xét hết phòng, mò hết tài khoản ngân hàng và di động rồi cho ra mà chả có cắc bạc nào. Cuối cùng cậu cũng nhận ra được hiện thực, một tiểu nương pháo gầy yếu như cậu, là một tiểu nương pháo vô cùng nghèo đói.

Tư liệu mà Tào Vĩ gửi đên, là kịch bản phim bộ dài 54 tập có tên là 《 Phượng Tê Ngô 》, nội dung hệt như cái tên, là một bộ phim kể về hành trình quật khởi bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh từ nữ tướng thành nữ hoàng của nữ chính. Bộ phim truyền hình này có thể loại nữ tôn hiếm thấy, ở đây vị trí của nữ chính cũng như phái nữ cao hơn phái nam và cũng dễ thượng vị hơn phái nam, có thể dự kiến đây không phải là bộ phim cổ trang tranh sủng truyền thống, mà còn đan xen quyền mưu tình thù vào.

Kịch bản không có khiếm khuyết nào, nhân vật nam giới trong đây cũng được thiết kế rất xuất sắc, nam chủ hay nam phụ đều khiến người ta yêu thích, vốn dĩ Thành Chích chỉ muốn nhìn xem vai diễn của mình nhưng lật được mấy tờ đã bị nội dung kịch bản rù quyến, thế nên cậu dứt khoát gọi cơm hợp, nghiêm túc xem hết kịch bản trong một đêm.

Nữ chủ của bộ phim này tên Phượng Lưu Ly, mà câu chuyện lại kể về một thế gia đại tộc là Phượng thị lật độ triều đình xưng vương thống nhất thiên hạ. Thân làm thứ nữ nên Phượng Lưu Ly được được vào cung làm chất tử*, vốn dĩ vì bối cảnh gia tộc cũng như trưởng thành ở cung cấm nên khi gia tộc phản loạn đã bị bắt làm tù nhân, từ đây từng bước nguy nan, tánh mạng thì thời thời khắc như chỉ mành treo chuông, chỉ nhầm một bước cũng đủ tan xương nát thịt.

(* Con tin xuất thân từ gia đình quyền quý)

Tỉnh cảnh của nữ chủ Phượng Lưu Ly rất gian nan khi bị gia tộc từ bỏ, ở trong cung không quen ai, từng hồi khúc chiết, một mặt nàng phải dựa vào sự thông minh và tài trí của mình để bò lên trên, một mặt lại dây dưa vào tình trường với hoàng tử Mộ Dung Ngô và nam phụ Thẩm Xuân Thủy.



Giới thiệu của cốt truyện giới thiệu tuy theo khuôn sáo cũ, nhưng thứ thu hút người khác lại là mưu kế vô cùng xuất sắc của kịch bản, cốt truyện có nhiều đoạn cao trào liên tiếp nhau, bối cảnh nữ tôn không những không khiến phái nam trở nên yếu nhược mà còn phác họa họ trở nên rất tài ba, đúng thật là bộ kịch bản tốt. Chỉ nhìn kịch bản thôi, nếu diễn viên không kéo chậm lại tiến độ thì cơ hồ đoán được ratings sẽ không thấp.

Sở dĩ lý do mà Tiền Lộ tham gia tiệc rượu là vì muốn tranh thủ cho bản thân một vai diện lộ mặt trong bộ phim này. Bất quá không biết nên nói là nhân họa được phúc không, không chỉ có Tiền Lộ như nguyện được vào đoàn phim, mà Thành Chích cũng cũng nắm được một nhân vật trong đó.

Nhân vật này tên Mộ Dung Nhạc, xuất thân hoàng gia, thân phận là tứ đệ của nam chủ Mộ Dung Ngô, suất diễn không nhiều, hình tượng là ma bệnh. Người này khuynh tâm với nữ chủ, giúp nữ chủ giải vây vây mấy lần, cuối cùng còn chết trong cuộc viễn chinh với nữ chủ, nói một cách đơn giản, đó là một nam phụ si tình.

Thành Chích nhìn suất diễn của nhân vật này đến mấy lần, nhẩm lời kịch cho thuộc nhuần nhuyễn, chừng một ngày trời, khi cậu tìm đúp j cảm giác mới đứng dậy đi casting.

Vì lần casting này, cậu cũng chuẩn bị ngoại hình thật chỉn chu, bởi vì mới khỏi bệnh nên trông cậu hơi gầy yếu, cậu cố ý cột tóc cao lên, cũng cổ tính bỏ nút để lộ ra đường cong ở cổ, bản thân vừa đầy bệnh trên trạng vừa lộ ra hầu kết đầy vẻ nam tử hán khí khái mãnh liệt. :))))

Trước khi đi Thành Chích chiếu gương rồi nhịn không được mà huýt sáo một cái, không phải tự luyến chứ cậu cảm thấy bản thân mình thật đẹp, phải biết rằng không phải ai cũng biết được loại cảm xúc mà bản thân mình cũng muốn đè mình.

Hội trường casting của《 Phượng Tê Ngô 》nằm ở một khách sạn cách xa thủ đô, hội trường ở tầng cao nên không phải nơi ai muốn tới là tới, người đứng ở đây đều là những người muốn casting vai diễn. Thành Chích mới vừa vào cửa đã nhận được một tấm bảng số dùng để xếp thứ tự thử vai từ nhân viên hội trường, Tào Vĩ gật gật đầu mấy cái với cậu rồi quay đi tìm ai đó, trên lý luận nhân vật Mộ Dung Nhạc này đã thuộc về Thành Chích, thế nhưng Tào Vĩ muốn ngừa vạn nhất nên đi tìm nhân viên phim trường để xác nhận lại.

Thành Chích buồn chán mà ngồi xếp hàng, ngày hôm qua cậu cũng đã tra qua rồi, đạo diễn của bộ phim này tên Diêu Hải, đã từng quay qua mấy bộ truyền hình, ratings của chúng cũng không tệ lắm. Nghe nói gần đây ông ta không muốn quay phim, thế nhưng không nghĩ tới lại bị thu hút bởi bộ kịch bản này, nên chủ động muốn kết thúc kỳ nghỉ của mình để quay lại công việc.

Đây cũng là nguyên nhân khiến mấy vị diễn viên dù chen nhau bể đầu cũng muốn lọt vào bộ phim này, là do Diêu đạo luôn có yêu cầu cao với ratings, nam chính nữ chính của bộ phim này đều có giá trị nhan sắc cao cùng kỹ thuật diễn được xếp vào hạng A.

Bởi vậy chỉ dựa vào sức kêu gọi của nam chính và nữ chính cũng đủ bảo đảm ratings sẽ không thấp, nếu có thể nắm được một vai diễn trong phim này, chắc chắn là một trợ giúp không nhỏ đối với sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt là đối với loại diễn viên hạng F không hề có danh tiếng như Thành Chích, có thể được người ta xem rõ mặt là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng.

"Anh Thành! Anh Thành!" Thành Chích nhìn theo thanh âm, là một cô gái tóc vừa dài da vừa trắng đang phất phất tay với cậu, Thành Chích cũng nhìn về phía cô nàng, vừa nhìn mặt mũi cô nàng liền hớn hở. "Cố lên nhé! Anh Thành!"

Thành Chích nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, nụ cười này là do thói quen ở thế giới cũ của cậu, trước khi gia nhập nhóm thực lực, Thành Chích từng đảm nhiệm qua phái thần tượng, mặt cậu cũng soái, cười lên mười phần lung linh, nếu là người khác cười giống vậy sẽ vô cùng đáng khinh, cơ mà bản thân cậu lại điều chỉnh rất tốt, vừa cười thì vô cùng tiêu sái.

Cũng đồng dạng thế, hiện giờ vẻ ngoài của Thành Chích rất âm nhu, trang điểm hôm nay bảy phần thanh thuần ba phần bệnh yếu, tuy cậu cười kiểu cười này, nhưng lại không khiến người ta sinh lòng ghét bỏ, ngược lại càng khiến không khí như bừng sáng, khiến mọi người đều có du͙© vọиɠ muốn cười theo.

Thành Chích biết hôm nay Tiền Lộ cũng đến, Tào Vĩ cũng nói qua với cậu rồi, nhân vật mà Tiền Lộ muốn tranh thủ là nha hoàn của nữ số 2, loại nhân vật này khá nhỏ, tuy rằng sẽ không lộ kỹ gương mặt quá, nhưng suất diễn lại là làm bạn xuyên suốt với nữ số 2, nên cơ hội lộ mặt cũng không ít.

Nhìn em gái này kích động như thế, Thành Chích cũng có một loại cảm xúc hơi hơi hưng phấn. Lâu rồi cậu mới có cảm giác đi casting lại như lúc đầu, bởi vì lúc trước cho dù đi casting cậu cũng rất bình thản, mà hiện tại, rốt cuộc trong lòng cậu cũng có chút kích động của một người mới đi thử vai.

Đám người luôn ồn ào đột nhiên im lặng xuống, khiến Thành Chích đang muốn nói đôi ba lời với Tiền Lộ cũng im miệng theo. Một người trung niên cỡ chừng hơn bốn mươi đi xuyên qua mọi người, đùng đùng tức giận, gương mặt tức giận này của ông khiến cả hội trường như muốn run theo.

Người trung niên đi thẳng một đường vào trong hội trường, trong bầu không khí im lặng Thành Chích lại bị người nào đó kéo về phía au một chút, không biết Tào Vĩ lúc nào xuất hiện mà đến gần cậu, mặt mũi âm trầm nhỏ giọng nói: "Đó chính là Diêu đạo, em chuẩn bị sẵn sàng hết đi, có chút chuyện xảy ra, anh nghĩ lần này...... có chút khó khăn."