Mấy ngày này Thành Chích vội đến muốn choáng đầu, sau khi quay xong cảnh cuối với Hạng Ngạn Quang đã là ba giờ khuya, sau khi tan cảnh cậu chỉ kịp tháo một nửa trang sức trên người đã lăn ra ngủ trên ghế dựa.
Diễn viên mới vào nghề đều như vậy, mỗi lần đóng phim đều phải phối hợp trước sau với nhân vật chính, nên cũng không tránh khỏi bị liên lụy, Hạng Ngạn Quang rất chuyên nghiệp, vì mình đến chậm nên luôn nắm đúng thời cơ để tránh làm lỡ cảnh diễn, trong đó Thành Chích thủ vai một nhân vật rất quan trọng, thế nên càng qua lại nhiều với cậu nhất.
Chủ yếu là Thành Chích lại nam giả nữ trang, phải chịu hạn chế về cơ thể và thanh âm, thế nên cho đến khi quay xong, đúng thật là vô cùng mệt mỏi.
Thành Chích ngủ trên ghế không bao lâu thì di động đã vang lên, cậu luôn rất mẫn cảm với tin nhắn, cho nên dù mắt vẫn nhập nhèm buồn ngủ nhưng vẫn dứt khoát cầm điện thoại lên xem.
Điện thoại sáng đúng là do tin nhắn bên WeChat, là tin nhắn được gửi từ nick Là tôi. Sóng não Thành Chích nhanh nhẹn phân tích ra chủ nhân của cái nick này —— Ông chủ lớn của Truyền thông Vô Cực, là nam thần trong lòng nhều thiếu nữ hiện nay: Khang Trần.
Lúc thêm WeChat khi ấy, Thành Chích còn đang bận phun tào nickname WeChat của Khang đại lão ——Là tôi, là anh cái quỷ gì chứ? Ai biết anh là ai hả?
Tuy nói như vậy, thế nhưng Thành Chích vừa nhìn đã nhớ kỹ, giờ nghĩ lại, ha hả, quả nhiên chỉ có đại lão mới có thể tiêu sái để sử dụng cái tên kinh thiên này được.
Tin nhắn mà đối phương gửi đến chính là:
—— Là tôi: Xin em
—— Là tôi: Đóng phim
—— Là tôi: Đừng
—— Là tôi: NG.
—— Là tôi: Đặc biệt là
—— Là tôi: Cảnh...... hôn
Tin nhắn vừa gửi đến mới 2 giây, đối phương đã vội vã thu hồi tất cả 6 tin lại, trên màn hình chỉ còn 6 dòng thông báo Là tôi thu hồi tin nhắn .
Bởi vì cầm di động lên xem quá nhanh mà may mắn chứng kiến được 6 tin nhắn vừa được thu hồi - Thành Chích: "......"
Excuse me???
Rất nhanh, Khang Trần đại lão lại gửi lại tin nhắn.
—— Là tôi: Trang phục diễn
—— Là tôi: Rất xinh đẹp.
—— Là tôi: Em cũng
—— Là tôi: Rất xinh đẹp.
Lần này không thu hồi nữa, 4 dòng tin nhắn ngăn nắp nằm trong giao diện.
Bị đánh thức trong đêm chỉ để nhìn mấy lần gửi rồi thu hồi rồi lại gửi nhằm khen mình xinh đẹp của người đàn ông nào đấy - Thành Chích: "......" Mợ nó, đồ thiểu năng trí tuệ!
Thành Chích bực bội cầm di động lên, nhanh chóng trả lời.
—— Có bệnh!
—— Tên phiền phức!
Bỏ di động xuống, Thành Chích vội khép mắt lại, một lát sau, cậu chợt giật mình bừng tỉnh, trong đầu mới cứng đờ chuyển qua những biến hóa khi nãy.
Wait! Hồi nãy cậu làm gì thế này?
Cậu mới vừa —— mắng ông chủ của mình sao!?
Thành Chích khϊếp sợ há miệng thật lớn, không thể tin được bản thân mình lại làm ra cái việc ngu xuẩn như thế, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhấn app WeChat, thu hồi! Thu hồi!
【 Tin nhắn của bạn đã gửi quá 2 phút, không thể thu hồi được. 】
Thành Chích: "......"
Ngọa tào!
Nhìn chằm chằm giao diện trống rỗng của WeChat, Thành Chích liếʍ liếʍ môi, nhanh chóng dẹp đường.
—— Thật xấu hổ.
—— Gửi nhầm rồi.
Qua 1 phút sau thông báo của WeChat mới vang lên lên.
—— Là tôi: À.
—— Là tôi: Tôi không tin.
Thành Chích: "......"
Anh tin hay không thì kệ anh chứ!
Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Thành Chích ý thức được đối phương chính là ông chủ của mình nên cậu cũng hơi lúng túng, châm chước một hồi, trả lời.
—— Xin ngài...... xem như là chưa thấy gì, được không?
Đối phương trả lời lại rất nhanh.
—— Có thể.
Khóe miệng Thành Chích vừa mới gợi lên trong phút chốc, Khang Trần đã thu hồi tin nhắn này lại.
—— Là tôi: Thật xấu hổ.
—— Là tôi: Gửi nhầm rồi. (Cà khịa vcl)
Thành Chích: "......"
Mợ nó, lão tử không tin!
Chỉ ngắn ngủi mới mấy phút, cảm xúc của Thành Chích đã lên lên xuống xuống một hồi, cậu bình tĩnh lại, gõ chữ nói.
—— Ngài còn chưa ngủ hả?
Vậy thế mà nhàn rỗi tìm tới tui để phát bệnh thần kinh.
Lần này đối phương trả lời hơi chậm chút, Thành Chích không hiểu lắm tại sao vấn đề đơn giản vậy lại phải suy nghĩ đắn đo, cơ mà đến khi mí mắt cậu mơ màng sắp khép lại, di động lại sáng lên.
—— Là tôi: Đói.
Làm một người có EQ cao, Thành Chích hẳn phải nhanh trả lời: Đại lão anh muốn ăn gì, lần tới gặp mặt tôi sẽ mời anh đi ăn...... Nhưng cậu sẽ không! Cậu làm bộ quên đi câu trả lời đậm tính EQ cao này, chỉ nhắn lại —— Tôi cũng đói bụng.
WeChat sáng lên.
—— Là tôi: Thật à.
—— Là tôi: Vậy tôi
—— Là tôi: Mời em ăn cơm.
Thành Chích bị đối phương phản dame: "......"
—— Không cần, không cần đâu! Không dám làm phiền. (/゚Д゚)/
—— Là tôi: Không phiền.
—— Là tôi: Ngủ ngon.
Thành Chích đang sắp gõ một đống câu từ chối: "......"
—— Ngủ...... ngon.
Gõ xong từ ngon cuối cùng, Thành Chích tiến vào trạng thái ngơ ngác, mới vừa rồi, cậu vừa được cái tên đàn ông chặn ở toilet đòi xin số WeChat để hẹn mời cơm, vậy mà cậu lại...... cùng cái tên xa lạ chỉ mới nhìn mặt được ba lần hẹn đi ăn cơm.
Lại còn không phải là mỹ nữ, mà một tên đực rựa lóe mù mắt chó. What the fuck?
Trong nháy mắt Thành Chích đã lơ luôn cơn buồn ngủ để chịu đả kích sâu lắng về cái việc năng lực giao tiếp vốn luôn được xem là niềm tự hào của bản thân lại bị đối phương nghiền áp, một bên cậu vừa cầm kịch bản học lời kịch, một bên lại vì lời ước hẹn không rõ thời gian địa điểm của đại lão làm cho sốt ruột xoắn hết cả não.
Trừ bỏ cái tiểu tiết chỉ khiến mình Thành Chích đang khổ não này ra thì 《 Phượng Tê Ngô 》 cũng đang tiến vào thời kì quay đầy nhiệt huyết.
Thời gian nhanh chóng bước vào giữa tháng 9, cảnh quay cũng kết thúc, thời gian quay tổng cộng cũng hơn 4 tháng giờ đã hoàn thành, 《 Phượng Tê Ngô 》—— đóng máy.
Diêu Hải xác định cảnh cuối hoàn mỹ xong cuối cùng cũng đứng dậy vỗ tay, mấy vị diễn viên chính cũng rất kích động, tập thể nhân viên công tác tụ lại hoan hô, Thành Chích cũng trong bầu không khí kích động như thế mà ôm thành đoàn với Đào Ngữ Vọng nhảy một hồi, sau đó, khóe mắt cậu liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện bản thân lại bị biên kịch Hầu Quân Mi chụp ảnh.
"Chúc mừng đóng máy, tối hôm nay đạo diễn mời khách! Mọi người thư giãn đi ăn đi, giải tỏa một chút!"
Thành Chích thu hồi ánh mắt dừng trên người Hầu Quân Mi lại, tuy rằng trong lòng thầm nghĩ quả thật là bị chụp lén, thế nhưng cậu càng để ý chuyện bữa cơm này hơn, cậu ăn cơm hộp đến phát ngán rồi, rất cần một bữa sơn trân hải vị để an ủi tâm hồn mình.
Hầu như mọi người đều đến dự tiệc đóng máy của《 Phượng Tê Ngô 》, không chỉ có Sầm Tiếu, Đào Ngữ Vọng, Phương Lôi, Hạng Ngạn Quang, mà ngay cả nam 2 - Vưu Tuấn luôn không cùng cảnh diễn cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh Diêu Hải, mọi người nâng ly chúc mừng, vừa kính rượu vừa tụm lại ngồi nói chuyện phiếm.
Hơn bốn tháng qua, người thân nhất với Thành Chích là Đào Ngữ Vọng và Sầm Tiếu, cậu cũng thuận tiện kéo Tiền Lộ vào vòng nói chuyện, để mọi người ăn uống cùng nhau.
Tiền Lộ không thân mấy người khác cho lắm, bởi vì nhân vật của cô là nha hoàn của Phương Lôi, trước sau cũng chỉ tiếp xúc với mỗi mình Phương Lôi, nên trên bàn tiệc không khỏi có chút lúng túng, bất quá trước sau cô vẫn nhớ kỹ chuyện Thành Chích vì chắn rượu giúp mình mà dẫn đến xuất huyết dạ dày, nên cũng tự động bật chế độ giám sát.
"Tiểu Chích, chúng ta bề ngoài nhìn rất rất ổn, trên thực tế lại khổ không tả nổi, cố tình lại không thể nói ra, mọi chuyện chỉ có thể nuốt vào trong bụng."
Trừ bỏ Thành Chích không uống nhiều rượu, những người khác đều đã nhuốm men say, Sầm Tiếu mang vẻ mặt đỏ ửng gõ xuống mặt bàn, nói với Thành Chích: "Cái nghề diễn viên này, khổ không nói nổi, cậu lên càng cao, tùy thời cũng bị người ta tìm cách kéo xuống. Mặc kệ là khi nào, đều phải bảo trì thanh tỉnh, bây giờ cậu mới xuất đạo, mỗi bước nên tính toán cho kỹ, chỉ để ý điều này thôi."
Sầm Tiếu nói mấy câu đó rất chân thành tha thiết, cô đối với Thành Chích từ mới quen đến thân thuộc và có hảo cảm, "Nghe chị Tiếu nói đi, cậu cứ giữ vững như thế, chắc chắn sẽ nổi!"
Thành Chích nhếch miệng bật cười, ở kiếp trước cậu lăn lê bò lết trong giới hơn bảy năm, tất nhiên cũng hiểu rõ những đạo lý đó, nhưng bây giờ ở kiếp này bản thân mới xuất đạo đã có người nguyện ý chỉ dẫn từng bước thế này, cậu vẫn có chút cảm động.
Đào Ngữ Vọng cũng đồng ý với mấy câu nói của Sầm Tiếu, cười nói: "Đúng vậy, chắc chắn sẽ nổi mà, chị Tiếu nói cậu nổi, cậu dám không nổi sao! Tới tới tới, chị Tiếu, thêm ly nữa nào."
Vài người lại tụm thành một đoàn, vừa uống vừa mời rượu.
Đào Ngữ Vọng hơi say, nhưng vẫn tỉnh hơn Sầm Tiếu nhiều, anh day day huyệt Thái Dương mà nói: "Nói thật, lúc trước anh mới bước vào vòng này, cũng không nghĩ sẽ khổ như vậy. Anh chỉ muốn nhìn thần tượng của mình, cảm thấy anh ấy thiệt lợi hại, nóng đầu cái nên vào đây luôn, thật không biết làm vậy có đúng không nữa, may mắn có anh của anh...... à là người đại diện của anh, bằng không chắc chắn sẽ lui giới rồi."
Tinh thần của Sầm Tiếu lập tức tỉnh táo: "Việc này chị biết, thần tượng của cậu là Khang Trần đúng không, nghe nói cậu còn vì điều này mà vào Truyền thông Vô Cực, lúc trước bên Vạn Nhạc ra giá cao mời cậu cũng không đi nữa mà."
Chợt vừa nghe đến tên của Khang Trần, Thành Chích bất giác nhăn mi lại, từ lần trước hẹn ăn cơm với người đàn ông kia xong, đến bây giờ cũng sắp hai tháng rồi mà vẫn chưa liên hệ gì, khác với cái lúc nhất quyết đòi xin số WeChat kia. Nói thật, giờ đầu Thành Chích chỉ lẩn quẩn mấy câu tên kia muốn bao tôi —— Là tôi nghĩ quá nhiều —— Tên kia thật muốn bao tôi —— Có phải tôi nghĩ nhiều quá không thôi.
Tóm lại khi nghe thấy tên Khang Trần, cậu đúng thật có im lặng để ngồi nghe ngóng.
"Còn nói tôi, bản thân chị Tiếu bộ không vì thần tượng sao? Đừng cho là tôi không biết, chị bước vào Vạn Nhạc cũng có mưu đồ khác, Tiêu Tác Nhân – ông chủ của Vạn Nhạc, sư đệ đồng môn với Khang Trần đại lão, là ai lén save hình của anh ta hả?"
Bị nói ra khiến Sầm Tiếu thẹn quá hóa giận, em gái Tiền Lộ sợ hãi cuống quýt chạy ra giảng hòa, biện pháp hòa hoãn tốt nhất đương nhiên là cua sang chủ đề khác, vì thế cô quay đầu, nói với Thành Chích: "Anh Thành, em vẫn chưa hỏi anh, anh có thần tượng ai không?"
Nhắc tới đề tài thần tượng này, tinh thần của Thành Chích bị dời đi một chút, cậu buông bát xuống, nghiêm túc nói: "Có đó."
Trong lòng của Thành Chích đúng thật có một nữ thần tuyệt mỹ như bạch nguyệt quang, đó chính nữ ca sỹ Từ Nguyệt mà cậu thần tượng ở kiếp tước.
Ngẫm lại lý do vì sao Thành Chích lại trọng sinh, chính là bởi vì trộm đến xem liveshow của Từ Nguyệt xong rồi bị giẫm chết. Địa vị của nữ thần trong lòng cậu, đó là cho dù biết mình sẽ bị giẫm chết, cậu vẫn lựa chọn đến nghe buổi biểu diễn kia.
"Trên thế giới sẽ không bao giờ có nữ thần nào hoàn mỹ như A Nguyệt, cô ấy chính là thiên sứ, các người có gặp qua thiên sứ chưa? Tôi thấy rồi!"
Đào Ngữ Vọng chưa bao giờ trông thấy một Thành Chích phạm hoa si như thế, kinh ngạc đến mức há miệng, bọn họ cũng không biết có nên nói cho Thành Chích rằng cái bộ dáng nữ thần của cậu khi nhắc đến một nữ thần khác quỷ dị đến mức nào.
Thế nhưng Đào Ngữ Vọng vẫn phản ứng rất nhanh lại: "Anh cũng có nhiều bạn trong giới ca sỹ, thế nhưng tại sao anh lại chưa nghe đến tên Từ Nguyệt, đừng nói cậu đang nói bừa nha, còn thiên sứ, cô ấy trông thế nào hả?"
Thành Chích trưng bộ dáng si hán, nghiêm túc nói: "Vô cùng đẹp, vô cùng suất, vô cùng mê người. Đúng rồi, nơi này." Thành Chích duỗi tay lên bên trái của mặt mình, "Cô ấy có hai viên lệ chí ở đây, xinh đẹp dữ dội luôn."
***
Sân bay quốc tế của thủ đô, Vạn Năng tiên sinh đang tiếp điện thoại, một bên anh thông báo với Khang Trần qua điện thoại, một bên để ý bóng dáng của Khang Nguyệt.
"Tôi đang ở sân bay, tiếp được người sẽ gọi cho cậu, ừm, tôi biết rồi."
Cúp máy xong thì một đôi chân dài thon thả đã tiến vào tầm mắt, anh nâng mắt lên, liền trông thấy một cô gái dù mang kính râm vẫn có thể biết là người vô cùng xinh đẹp đang lẳng lặng nhìn anh.
"A Nguyệt......"
"Em trở về rồi, cảm ơn anh đã đến đón em, bất quá, bạn gái anh sẽ không tức giận sao?"
Vạn Năng tiên sinh bị trêu chọc chỉ sửng sốt một chốc, sau đó duỗi tay tiếp nhận rương valy mà Khang Nguyệt đang kéo. "Trước anh đưa em về nhà, Khang Trần đang đợi em cùng ăn."
Khang Nguyệt thở dài ra một tiếng nhỏ, "Anh vẫn là bộ dáng này." Nói xong, cô tháo kính râm xuống, lộ ra một nụ cười mê người. "Em rất nhớ anh, Vạn Năng tiên sinh."
Nhìn qua trông cô vô cùng xinh đẹp, cũng không bởi vì lời nói của mình mà lúng túng, cảm tình không được che giấu của cô truyền đến mắt của Vạn Năng tiên sinh, đôi mắt mang lệ chí nhìn thẳng vào anh, phảng phất như muốn đem người trước mặt hút vào trong đó.