Đứng phía sau có một người mặc áo dài màu đỏ, trong tay cầm một chiếc quạt làm bằng ngọc, là một chó săn khác của thế tử Lễ Vương, cháu trai của nhà Trung Nghị Bá — Chung Thành.
Tuổi của hai người ngang với tuổi của Lâm Tang, khoảng mười tuổi.
Thế tử Lễ Vương Nam Cẩm Niên nhìn thấy Lâm Nhiễm cũng sửng sốt, liếc mắt nhìn nàng đầy lạ lùng, lung lay bàn tay nói: “Miễn lễ.”
Ngay sau đó nhìn về phía Lâm Tang với vẻ quan tâm: “A Tang, ngươi không sao chứ?”
Lâm Tang cố gắng nở nụ cười, mạnh miệng nói: “Không sao, ta đường đường là đại thiếu gia phủ tướng quân, bọn họ không dám làm gì ta.”
Nói xong, còn nhìn sang phía Lâm Nhiễm mấy cái.
Lâm Nhiễm trợn trắng mắt.
Thấy Lâm Nhiễm không vạch trần hắn, hắn cũng lặng lẽ thở ra.
Nam Cẩm Niên và Chung Thành không hề nghi ngờ hắn: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Chung Thành tiến lên: “Không phải ngươi nói hôm nay sẽ tỷ thí với tên nhóc họ Tiền kia sao? Sao lại tới sòng bạc?”
Mặt Lâm Tang vẫn như thường: “Chúng ta tới đây để tỷ thí.”
Lâm Nhiễm: “......”
Nam Cẩm Niên: “......”
Chung Thành: “......”
Nam Cẩm Niên: “Cho nên, hôm nay ngươi thua à”
Thoạt nhìn, trông có vẻ khá thảm hại.
Chung Thành nói: “Haiz, nếu biết thế hôm nay ta đã không đi học rồi, có ta đi chung thì chắn chắn sẽ khiến tên nhóc họ Tiền kia thua thảm tới mức ngay cả quần cộc cũng không còn.”
Nam Cẩm Niên gật đầu: “Đúng thế, ngày mai lại kêu hắn ra, bổn thế tử chắc chắn sẽ đùa chết hắn!”
“Chậc…..”
Một giọng nói lành lạnh vang lên, Lâm Tang đang định gật đầu, đành phải đè lại.
Không biết sao lại thế, hắn cứ cảm thấy Lâm Nhiễm hôm nay có hơi đáng sợ.
Lâm Nhiễm cong môi: “Nếu thế tử không còn việc gì khác thì chúng ta xin phép đi về trước.”
Khi thế tử Lễ Vương còn đang ngơ ngác thì Lâm Nhiễm đã dẫn người đi được vài bước.
Lâm Tang cũng bị người vác đi.
Thế tử Lễ Vương sờ cằm: “Lâm gia đại cô nương, không giống ngày xưa lắm.”
“Đúng là không giống” Chung Thành gật đầu.
Chuyện Lâm gia đại cô nương bất hòa với quận chúa phủ Lễ Vương thì người trong kinh thành này ai cũng biết.
Ngày xưa, bao giờ nàng cũng đối xử với thế tử Lễ Vương theo kiểu cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, chưa bao giờ ‘hòa ái’ giống thế này.
Lâm Nhiễm dẫn theo người xuyên qua sòng bạc náo nhiệt, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ tới lá bùa may mắn kia.
“Lục Đồng, ra đây”
【Tư xèo xèo —】
Lâm Nhiễm không biết phải nói gì: “Lá bùa này có tác dụng gì”
【...... Có thể tăng vận may lên một trăm phần trăm trong ba mươi phút】
Ba mươi phút thì chính là nửa tiếng.
Lâm Nhiễm cong môi nói: “Vậy ta phải dùng như thế nào?”