Chương 36: Bánh Màn Thầu Dưa Muối

【 Nhiệm vụ hiện tại chỉ là bước đầu chuẩn bị cho tương lai trở thành đại tư nông, xem như… nhiệm vụ cho thôn người mới】

Nói trắng ra là hệ thống cố ý tuyên bố nhiệm vụ thôn người mới cho ‘người trồng trọt tệ’ là Lâm Nhiễm này mà thôi.

Hệ thống: Nếu như người bị trói buộc chính là tiến sĩ nông học ở nhà bên cạnh thì đâu cần nó phải tốn nhiều công sức như vậy chứ…

Lâm Nhiễm: “... Cho nên, trở thành đại tư nông thì sẽ bị trọc sao?”

Lâm Nhiễm sờ mái tóc đen nhánh như thác nước của mình, đột nhiên không muốn làm đại tư nông gì đó.

.....

【 Tích —— hệ thống thân thiện nhắc nhở, không trở thành đại tư nông thì sẽ bị sét đánh chết đó ~】

Cho dù trọc cũng phải lên làm đại tư nông, nếu không một người và một hệ thống sẽ cùng nhau chết đó!

Lúc này, trên nóc nhà ở thôn trang.

Nam tử áo tím vô cùng hứng thú mà nhìn cảnh bừa bộn trong sân, tấm tắc bảo lạ: “Thật không ngờ Lâm gia đại cô nương còn có ‘bản lĩnh’ này.”



Nói xong hắn dùng cây quạt chọc vào cánh tay người bên cạnh, nghiền ngẫm nói: “Không phải ngươi nói mặc kệ việc vặt vãnh, nên nhanh chóng làm việc chính sự sao”

Nam tử tuấn tú bị hắn chọc không nói một câu, vẻ mặt không cảm xúc bay xuống mái nhà, mấy hộ vệ cũng đi theo bay xuống.

Nam tử áo tím dựa vào nóc nhà cười đến run rẩy, vất vả lắm mới ổn định được cảm xúc, lúc này mới đuổi theo.

Lâm Nhiễm không hề hay biết chuyện xảy ra trên nóc nhà, nàng ngủ một giấc đến giờ ăn cơm vào chiều tối.

Đào Hoa hầu hạ Lâm Nhiễm thức dậy: "Cô nương, Lâʍ ɦộ vệ đã đã trở lại, vẫn luôn ở ngoài sân chờ bẩm báo”

Lâm Nhiễm gật đầu, đẩy nhanh động tác rời giường, nhanh chóng dùng nước trong rửa mặt, lúc này mới gọi Lâʍ ɦộ vệ vào.

“Mọi chuyện đã làm xong rồi?” Lâm Nhiễm nhịn không được mà ngáp một cái.

Lâʍ ɦộ vệ cúi đầu, nhìn thoáng động tác của Lâm Nhiễm, không khỏi cảm thán ở trong lòng, mỹ nhân làm động tác gì cũng đẹp cả.

“Bẩm đại cô nương, đã làm xong. Phía Kinh Triệu Phủ cũng đồng ý yêu cầu của cô nương, ít ngày nữa sẽ đưa phạm nhân đến núi Tấn Phủ đào than đá.”

Lâm Nhiễm gật đầu: "Lâʍ ɦộ vệ vất vả rồi, buổi tối ăn một bữa ngon, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Sau khi cho Lâʍ ɦộ vệ lui ra, Lâm Nhiễm lại bảo hạ nhân gọi Lâm Nguyên và Lâm Tang tới ăn cơm tối.



Lâm Nguyên và Lâm Tang cùng nhau đi đến, lúc Lâm Nguyên tới còn cầm theo một cuốn sách, trên đường đi vẫn luôn xem.

Lâm Nhiễm cạn lời, tên này cũng không sợ không cẩn thận va chạm gãy răng cửa sao.

“A Nguyên, thời gian ăn cơm không đọc sách” Nàng lấy cuốn sách trong tay hắn ra: "Rửa tay rồi đến ăn cơm đi”

Lâm Tang nhanh chóng đi rửa tay, đặt mông ngồi xuống, nắm đôi đũa lên muốn gắp một miếng chân heo thật lớn: "Ôi chao, đói chết gia rồi”

Hắn còn chưa ăn vào miệng thì đôi đũa đã bị Lâm Nhiễm dùng đôi đũa kẹp lấy: "À, bữa tối của đệ ở bên kia.”

Lâm Tang nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhiễm, thấy rõ cái đĩa chứa hai cái bánh màn thầu trắng kia.

Gương mặt của Lâm Tang tái xanh rồi: "... Trưởng tỷ, có phải tỷ nhầm lẫn rồi không?”

“Không có nhầm, làm một đứa ở, cho đệ hai cái bánh màn thầu trắng đã là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ rồi.” Lâm Nhiễm không có cảm tình mà nói.

Thằng nhóc này ăn nhiều thịt, đầu óc không thông minh, có ăn đã là không tệ rồi, vậy mà dám bắt bẻ!

“Nhớ kỹ, sau này bữa cơm của đệ chính là bánh màn thầu và dưa muối.”