Chương 23: Điều Tra Giá Hàng

Lâm phủ nằm ở phường Thái Bình phía nam, đi đến chợ phía tây cũng không quá gần.

Xe ngựa lộc cộc đi hơn nửa canh giờ mới tới nơi.

Vừa mới tới nơi liền thấy lượng người đông đúc, tiếng người ồn ào thét to không ngừng.

Lâm Nhiễm xuyên qua Đại Phong quốc lâu thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của phường thị, xe ngựa dừng lại ngoài khu chợ phía tây.

“Ngươi dừng xe lại đi, một canh giờ sau rồi quay lại.”

Dứt lời liền dẫn theo hai nhà hoàn, một bà tử và hai gã sai vặt đi dạo quanh phường thị.

Chợ phía tây ngoại trừ các cửa hàng lớn lớn bé bé ra, còn có những gánh hàng rong nhỏ trên đường phố.

Lâm Nhiễm chậm rãi đi trên phố, nghe người mua và người bán mặc cả vài văn tiền, có cảm giác như quay về thời còn nhỏ được đi chợ với bà ngoại.

Đi tới đi lui, ghé vào một tiệm thịt heo.

Ngoài tiệm thịt heo có không ít người đứng bu xung quanh, chủ quán giơ tay lên chém thật mạnh, một miếng thịt 5 chỉ đã được cắt xong: “Ba cân thịt năm chỉ, không thừa không thiếu.”

Một vị lão phụ khác nhận lấy miếng thịt, nở nụ cười trên mặt: “Ta tin tay nghề này của ngươi, chưa bao giờ sai sót”

Chủ quán cười to hai tiếng: “Thẩm nhi, lần sau lại ghé, chắc chắn sẽ cắt cho ngươi miếng thịt ngon nhất.”



“Vậy cảm ơn trước” Lão phụ nhân kia cười rời đi.

Lâm Nhiễm hơi mỉm cười, tiến lên hỏi: “Chủ quán, giá thịt chỗ ngươi bao nhiêu?”

Tuy chủ quán kinh ngạc khi nhìn thấy tiểu thư của một gia đình giàu có lại tới đây mua thịt, nhưng khựng lại một chút liền cười nói:

“Loại thịt ba chỉ tốt nhất nhất là mười lăm văn một cân, ít mỡ nhiều thịt là mười ba văn một cân, toàn mỡ thì mười sáu văn một cân.”

Lâm Nhiễm bày ra vẻ kinh ngạc: “Khoảng thời gian này giá thịt tăng lên sao?”

“Ha, vị cô nương này, thịt nhà ta chưa bao giờ tăng giá dù là dịp lễ tết, luôn bán giá này, không tin thì ngươi cứ hỏi mấy cô thẩm bá nương xung quanh đi.”

Các cô thẩm bá nương xung quanh nói: “Cô nương, nhà này bán thịt chất lượng tốt nhất, chúng ta đã mua mấy năm rồi, vẫn luôn bán giá này.”

Lâm Nhiễm cười xin lỗi: “Vậy cắt cho ta hai cân thịt tốt nhất”.

Chủ quán cũng không giận, cao giọng nói: “Được thôi.”

Đào Hoa thanh toán tiền bạc, mấy người lại tiếp tục đi về phía trước, tìm thêm mấy tiệm bán thịt heo, giá cũng xấp xỉ cỡ đó.

Lại hỏi giá của các loại rau quả thịt trứng, rồi mời mấy người hầu ăn một chén hoành thánh thơm ngon.



Lớp vỏ mỏng nhưng đầy nhân, từng viên hoành thánh nổi lên trên nước canh, rắc thêm ít hành lá xanh, đơn giản nhưng lại không hề mất đi vị ngon.

Mười vàn tiền được một chén siêu lớn, thật sự rất có lời.

Lê Hoa cẩn thận nhìn gương mặt bình tĩnh của cô nương nhà mình, không biết vì sao mà nàng cứ cảm thấy tâm trạng của cô nương hiện tại không được tốt.

Dùng cánh tay thúc vào Đào Hoa một cái, Đào Hoa liếc mắt ngó nàng một cái nhưng không hé răng.

Trong lòng nàng đại khái cũng đoán được cô nương muốn làm gì.

Ăn hoành thánh xong, đi ra khỏi chợ phía tây, xa phu đã đứng chờ ở đó từ sớm.

Một đường về thẳng phủ: “Mài mực.”

Đào Hoa lập tức tiến lên, Lâm Nhiễm chuẩn bị sẵn giấy, suy nghĩ trong đầu, lúc này mới động bút.

Đào Hoa và Lê Hoa đi theo Lâm Nhiễm nên từng được học chữ, cũng nhận biết được các con chữ.

Nhìn thấy Lâm Nhiễm đặt bút viết, trong lòng có cảm giác quả nhiên là thế.

Lâm Nhiễm không viết gì khác, mà viết lại giá hàng của mấy thứ vừa mới điều tra được.

Lâm Nhiễm không có gì xuất chúng cả, điểm duy nhất khiến người ta hâm mộ chính là trí nhớ tốt hơn so với người bình thường.