Chương 19: Nhà Chồng Của Nguyên Chủ

Lâm Nguyên, năm nay mười hai tuổi, tốt hơn Lâm Tang quá nhiều, chỉ là yêu thích mua sách mua đề, nhưng tốt xấu gì thì người ta cũng là làm việc đàng hoàng.

Lại nói tới nguyên chủ, tuyệt đối là bị Lâm Nghĩa và Lâm lão phu nhân chiều quá sinh hư.

Nương của nguyên chủ chết sớm nên hai mẫu tử Lâm Nghĩa cảm thấy thẹn với nương của nguyên chủ, dồn hết sự áy náy đó lên người nguyên chủ. Vậy nên nguyên chủ đòi cái gì liền cho cái đấy, chưa bao giờ hạn chế việc tiêu phí của nguyên chủ.

Lúc nguyên chủ thành thân còn gom góp tới 64 nâng của hồi môn và một vạn lượng bạc cho nàng áp đáy hòm, chỉ sợ nàng phải chịu ấm ức.

Một phần của hồi môn này dù là ở kinh thành thì cũng được coi là nhiều.

Không sai, nguyên chủ đã thành thân, đối tượng thành thân là thế tử của phủ Uy Viễn Hầu.

Nói tới phủ Uy Viễn Hầu thì có thể nói là không người không biết, không người không hiểu.

Chu gia đếm lên trên vài thế hệ đều là tướng quân mang binh đánh giặc, hiện giờ Uy Viễn hầu Chu Mông kế thừa tổ nghiệp lại càng lập công lớn, trực tiếp được phong hầu bái tước, hoàng thượng ban cho danh xương Uy Viễn đại tướng quân.

Trong khoảng thời gian ngắn trở thành nhà số một số hai trong kinh thành.

Nếu nói một tiểu thư của tướng quân ngũ phẩm nho nhỏ làm sao để có thể trèo cao được lên thế tử của phủ Uy Viễn Hầu chứ?

Đương nhiên là bởi vì Lâm Nhiễm có một người cha tốt!



Trong một cuộc chiến, Lâm Nghĩa đã vô tình cứu Uy Viễn hầu Chu Mông, sau khi quay lại kinh thành, Chu Mông cảm nhớ ân cứu mạng của Lâm Nghĩa, lại cảm thấy Lâm Nghĩa có nhân phẩm tốt. Sau khi ông ấy biết được Lâm Nghĩa có một người con gái bảo bối, thế là vừa về kinh liền tới Lâm gia cầu thân.

Lại nói tới Lâm Nghĩa, đáng lẽ ông ấy không hề muốn leo lên cái cành cao này, chỉ là ‘thanh danh" khắc thê của ông ấy lan xa nên trong kinh thành cũng không có ai dám cưới khuê nữ của ông ấy, thế là ông ấy đành đồng ý với lời cầu hôn của Chu gia.

Cứ như vậy, hai tháng trước nguyên chủ liền gả cho thế tử Chu Duẫn Sâm chưa từng gặp mặt của phủ Uy Viễn Hầu.

Nguyên chủ mang theo sự khát khao và thấp thỏm đối với tương lai gả vào phủ Uy Viễn Hầu, màn đêm tân hôn buông xuống liền có tin báo nước đối địch xâm phạm. Tân lang còn chưa vén khăn voan thì đã bỏ lại nguyên chủ chạy tới biên cương xa xôi.

Vừa rời đi liền tận hai tháng không gửi tin tức về.

Trong lúc nhất thời việc này trơ thành trò cười của mọi người trong kinh thành, sao nguyên chủ có thể chịu được sự ấm ức này, lập tức liền muốn thu dọn của hồi môn của mình quay về nhà mẹ đẻ.

Nhưng mà khổ nỗi bị Chu gia ngăn cản, nguyên chủ không thể làm gì, chỉ đành mang theo bạc riêng trở về Lâm phủ.

Có lẽ là mang tâm lý trả thù nên sau khi nguyên chủ trở về Lâm phủ liền thường xuyên ra vào rạp hát, hành vi đập tiền theo đuổi con hát lại càng là ùn ùn không dứt.

Lần vừa rồi chính là vì tranh được ăn chung với Nhược Lưu mà rơi vào trong sông, bị nhiễm phong hàn nên mất mạng.

Lâm Nhiễm nhịn không được thở dài, haiz....... đây đều là chuyện gì với chuyện gì chứ.