Chương 14: Tác Dụng Phụ Của Lá Bùa May Mắn

Hắn vui tươi hớn hở mà nhận lấy ngân phiếu: “Đại tỷ, mau tiến vào, ta đã đặt sương phòng ở trên lầu.”

Hắn nói xong thì đi trước, còn Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn nhìn bảng hiệu Tụ Phúc Lâu, sau đó cất bước đuổi kịp.

【Hệ thống ấm áp nhắc nhở, sử dụng lá bùa may mắn xong thì sẽ có tác dụng phụ nhất định nha】

Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vừa mới ngừng lại thì một bình nước từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà đổ ở trên đầu Lâm Nhiễm.

Nháy mắt, tất cả mọi người đều ngơ ra tại chỗ.

Kinh ngạc mà nhìn một màn này.

Lê Hoa và Đào Hoa cũng kinh ngạc mà nhìn cô nương nhà mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời.

Trời rất sáng sủa.

Cửa sổ của sương phòng trên lầu cũng đóng chặt, hơn nữa vừa rồi nàng ấy nhìn thấy cửa sổ trên lầu cũng chưa hề được mở ra.

Cho nên, cuối cùng thì một bình nước này đến từ đâu?

Hơn nữa vừa vặn không sai mà toàn bộ đều tưới ở trên đầu cô nương nhà mình, hai người các nàng đi theo bên cạnh cô nương mà đến một giọt nước cũng đều không bị bắn lên trên người.

Lâm Nhiễm vẫn luôn cúi đầu đứng ở tại chỗ, cả người phát ra khí lạnh khiến cho độ ấm quanh thân hạ xuống vài độ.



Trong lòng không ngừng chửi rủa: “Sản phẩm của hệ thống mà lại có tác dụng phụ? Có tác dụng phụ thì thôi, ngươi còn không nhắc nhở ta từ sớm?”

【Ngươi chỉ hỏi có tác dụng gì chứ không hỏi có tác dụng phụ gì mà 】

Hệ thống tỏ vẻ, ngươi hỏi cái gì thì ta trả lời cái đó, cũng không có gì là sai cả.

Trong lòng Lâm Nhiễm cười lạnh: “Hệ thống thiểu năng trí tuệ!”

【 Tư tư tư —— Xin ký chủ không nên tiến hành công kích bản thân hệ thống】

“A, ngươi là đồ hệ thống thiểu năng trí tuệ thì làm gì có thân thể chứ”

【Xin ký chủ không nên tiến hành công kích hệ thống】

“Hệ thống rác rưởi!”

Lâm Nhiễm che chắn âm thanh xèo xèo như điện giật do hệ thống phát ra kia.

Cầm lấy khăn xoa nước trên mặt. Với dáng vẻ này của nàng thì cũng không có cách nào ăn cơm trưa được nữa.

Ngẩng đầu nặn ra một gương mặt tươi cười tự nhận là rất ôn hòa: “Thế tử, bữa cơm hôm nay đành để hôm khác vậy, được chứ?”

Nam Cẩm Niên nhìn gương mặt tươi cười nhưng âm trầm giống như quỷ mị của Lâm Nhiễm thì lúng ta lúng túng gật đầu.

Lâm Nhiễm gật đầu một cái: “Hẹn gặp lại.”



Nàng nói xong liền xoay người lên xe ngựa, đột nhiên bên trong vang lên một tiếng va đập lớn, ngay sau đó là một trận tiếng hít khí.

Không biết vì sao, Lâm Tang lại nâng tay lên sờ trán rồi lẩm bẩm: “Có khi nào sẽ sưng phồng lên không”

Vừa dứt lời thì giọng nói u ám của Lâm Nhiễm truyền đến từ trong xe ngựa: “Mang cái kẻ bại gia tử kia lên đây, về phủ!”

Lâm Tang không ngừng được thấy run rẩy, đau khổ mà theo lên xe ngựa.

Trong xe ngựa, Lâm Nhiễm nhắm chặt mắt, l*иg ngực phập phồng thể hiện giờ phút này nàng đang đứng ở bên bờ vực nổi giận.

Nhìn trưởng tỷ như vậy, không biết vì sao mà Lâm Tang lại cảm thấy trưởng tỷ như vậy rất nguy hiểm, vì vậy co người lại ở trong góc không dám thở mạnh.

Trong lúc nhất thời, trên xe ngựa an tĩnh như gà.

Một đường lặng im mà về tới phủ tướng quân, Lâm Nhiễm đã bình tĩnh lại cảm xúc.

Lâm Nhiễm trực tiếp trở về sân mình rửa mặt, thay đổi quần áo xong thì đã không thấy bóng dáng Lâm Tang đâu.

“Lâm Tang đâu?”

Lê Hoa: “Tam thiếu gia đã về sân của mình rồi.”

“Đi gọi hắn tới đây.”