Chung Thành cất cây quạt đi, giơ tay lên kêu gọi: “Mọi người nhớ kỹ hôm nay, sau này đừng đến sòng bạc Phú Quý nữa, cẩn thận bọn ho ép các ngươi phải nôn tiền ra.”
Trong lúc nhất thời dân cờ bạc dưới sự cổ động của Chung Thành, sôi nổi nghị luận về hành vi ép buộc cưỡng chế của sòng bạc Phú Quý.
“Nghe nói phường Quy Nghĩa mới mở sòng bạc, hay là chúng ta sang đó chơi đi.”
“Ôi, ta cũng biết một cái sòng bạc khác, sòng bạc kia khá uy tín, sau này chúng ta ghé tới đó đi.”
Lâm Nhiễm không biết phải nói gì, mở sòng bạc thì còn uy tín gì chứ.
Nhưng mà, chuyện đó không liên quan tới nàng.
Chủ nhân híp mắt, che giấu sự lạnh lẽo trong đôi mắt, nhỏ giọng hỏi lão sẹo ở đằng sau: “Ngươi chắc chắn nàng không gian lận cái gì đấy chứ?”
Ánh mắt lão sẹo nhìn Lâm Nhiễm đầy phức tạp, lắc đầu nói: “Cả quá trình nàng đều không hề đυ.ng vào cái bàn”
Nam Cẩm Niên tiến lên phía trước một bước: “Ông chủ Lý phải cân nhắc cho kỹ, hậu quả của việc đối đầu với Lễ Vương phủ ta.”
Chủ nhân thở sâu, hai tay đằng sau lưng siết chặt lại.
Sau đó nở một nụ cười cực kỳ khó coi, bày ra tư thế mời: “Hoan nghênh các vị lần sau lại ghé.”
Nam Cẩm Niên đắc ý ưỡn ngực, vung tay áo lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi sòng bạc.
Rất giống như một con khổng tước thắng trận.
Lâm Nhiễm liếc mắt nhìn gương mặt khó coi của ông chủ, cười thầm trong lòng: Tiểu tể tử này, không sợ bị người của sòng bạc trùm bao tải sao.
Đoàn người vui vẻ đi lên xe ngựa, chạy thẳng đến Tụ Phúc Lâu.
Lâm Tang và Chung Thành ngồi trên xe ngựa của Nam Cẩm Niên, vừa mới lên xe, Nam Cẩm Niên đã gấp tới mức móc tiền ra: “Mau đếm xem, thu được bao nhiêu tiền.”
Mỗi người một xấp, đếm hai lần: “Tổng là 1 vạn 2 ngàn 802.”
Nam Cẩm Niên vỗ cái bàn cười to: “Đại tỷ không hổ là đại tỷ, làm tốt lắm.”
Lâm Tang im lặng: Rõ ràng là trưởng tỷ của ta!
Chung Thanh vừa vui sướиɠ vừa tiếc nuối: “Ôi, nếu biết sớm thì ta cũng tham gia theo rồi, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn.”
Hắn chỉ theo một trận cuối cùng nên chỉ kiếm lời nhỏ khoảng trăm lượng mà thôi.
Nói xong thì vỗ vai Lâm Tang một cái: “Đại tỷ lợi hại như vậy, sao ngươi lại không nói sớm, nếu mà mang theo đại tỷ thì trước kia chúng ta đã không bị thua rồi”.
“Đúng vậy, đúng vậy” Nam Cẩm Niên vui vẻ mà vẫy ngân phiếu trên tay: “Lần sau lại đưa đại tỷ đi theo.”
Vẻ mặt Lâm Tang đau khổ cong khóe miệng: “Trưởng tỷ của ta, thật sự có vận may quá tốt.”
Thật là không nghĩ tới mà, trong quá khứ nghe thấy hắn đi tới sòng bạc thì nàng chỉ biết châm chọc mỉa mai hắn là kẻ công tử ăn chơi trác táng.
À, nhân tiện cũng mỉa mai chê cười hai vị trước mắt.
Tới cửa Tụ Phúc Lâu, Lâm Nhiễm vừa xuống xe thì Nam Cẩm Niên đã lấy ra số tiền mà hắn ta đã đếm kỹ.
“Đại tỷ, tổng cộng thắng một vạn hai ngàn tám trăm lượng, đã thỏa thuận trước nên chúng ta chia đều, mỗi người sáu ngàn bốn trăm lượng.”
Lâm Nhiễm nhận lấy tiền bạc rồi đếm, vừa đúng sáu ngàn bốn trăm lượng, lại rút ra ngân phiếu hai trăm lượng đưa cho Nam Cẩm Niên: “Đây là tiền vốn của ngươi.”
Nam Cẩm Niên cảm thấy đại tỷ Lâm gia này thật là không tồi, không phải kiều chọc người phiền chán giống như tỷ của hắn nói.