Chương 12: Bị Vây Quanh

Móc ra mấy tờ ngân phiếu từ trong túi: “Trưởng tỷ, đặt cược đại tiếp đi.”

Nói xong trực tiếp cược nhiều hơn nữa.

Người xung quanh đứng nhìn, nháy mắt đặt cược theo.

Lâm Nhiễm còn nghe thấy ai đó nói: “Cô nương này nếu không phải nhờ vào may mắn thì đúng là có bản lĩnh thật, đặt cược theo nàng thì khó mà sai được.”

Khóe miệng Lâm Nhiễm co giật, nhìn lá bùa vận may trong hệ thống đang đếm ngược.

“Tiếp tục, cược đại”

Lâm Nhiễm khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói: “Mở.”

Kết quả không cần nói cũng biết, quần chúng xung quanh đồng loạt hoan hô.

Nam Cẩm Niên ôm một đống ngân phiếu, cười tới mức không thấy mắt đâu: “Trưởng tỷ, còn cược nữa không?”

Lâm Nhiễm đè cái tay đang chuẩn bị đặt tiền cược của hắn lại: “Hôm nay tới đây thôi, cũng phải chừa lại cho sòng bạc của người ta một chút nữa đúng không”.

Điều quan trọng nhất là, bùa may mắn đã hết thời gian sử dụng rồi.

Nếu chơi tiếp thì bọn họ chắc chắn sẽ thua tới không còn cái quần cộc nào.

Nam Cẩm Niên cầm tiền thắng, bây giờ vô cùng bội phục Lâm Nhiễm: “Đúng đúng đúng, đại tỷ nói rất đúng”



Cuối cùng dẫn theo mấy gã sai vặt nhà mình nói: “Mau cất bạc cho ta.”

Nam Cẩm Niên vừa cất bạc, vừa nói với Lâm Nhiễm: “Đại tỷ, đợi lát nữa chúng ta tới Tụ Phúc Lâu chia tiền, sẵn tiện ăn cơm trưa, ta mời.”

Lâm Nhiễm gật đầu, coi như đồng ý.

Trong ký ức thì Tụ Phúc Lâu là cửa hàng lâu đời nhất Đại Phong quốc, đầu bếp trong đó có thể so sánh với ngự trù.

Hơn nữa đó là nơi mà chỉ có những người quyền thế mới được ghé tới, ngày nào cũng chật ních khách, ăn một bữa cơm cũng phải đặt bàn trước, nghe nói lịch kín trước cả tháng.

Mà phủ tướng quân ngũ phẩm nhà nàng, tại một nơi mà cục gạch có thể đập trúng ba quan lớn như kinh thành thì còn chưa có tên trên bảng.

Đoàn người thu dọn tiền bạc, vui vẻ phấn chấn chuẩn bị đi tới Tụ Phúc Lâu ăn mừng một bữa thật to.

Bỗng nhiên, sòng bạc xuất hiện hai đội tay đấm phần phật lao tới.

Vây quanh cửa lớn của sòng bạc.

Lâm Nhiễm lạnh lùng cong khóe miệng lên, biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra.

Nháy mắt ra hiệu với Nam Cẩm Niên: Nhãi con, đến lượt ngươi ra tay rồi.

Ngoài ý muốn, Nam Cẩm Niên cũng hiểu ý của Lâm Nhiễm.



Thằng nhóc mập mạp chắp tay ra sau lưng tiến lên, khuôn mặt nhăn lại, cười lạnh: “Sòng bạc Phú Quý, không chấp nhận thua cuộc, chỉ có thể vào mà không được ra?”

Chủ nhân chắp tay sau lưng, lạnh mặt bước lên sân khấu.

Quét mắt qua đoàn người của Lâm Nhiễm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Lâm Nhiễm.

Lão sẹo đứng phía sau chủ nhân, ghé sát vào tai hắn nói gì đó.

Chủ nhân cười nói: “Tại hạ không biết, Lâm tiểu thư hóa ra lại là một cao thủ.”

“Chỉ là may mắn mà thôi.” Lâm Nhiễm nhàn nhạt cười nói.

Chủ nhân không tin một người có thể may mắn tới mức đó.

Còn có thể ảnh hưởng tới việc ra tay của bọn họ.

Chủ nhân chắp ta: “Tại hạ cũng hiểu sơ về xúc xắc, hay là chúng ta tỷ thí một ván đi.”

Lâm Nhiễm trợn trắng mắt, nàng biết cái gì về xúc xắc chứ, chẳng qua dưới tác dụng của bùa may mắn nên mới thắng được ít tiền thôi.

Lâm Tang vẫn có chút hiểu biết về vị trưởng tỷ này, hôm nay thắng được như thế, chắc là do vận may chiếm đa số.

Bởi thế mở miệng nói: “Giao dịch vẫn phải ưu tiên vấn đề ngươi tình ta nguyện, ông chủ Lý muốn ép chúng ta đấy sao?”

“Cũng không phải thế sao, mọi người nhìn đi, sòng bạc Phú Quý chỉ cho phép mọi người thua, thắng được ít tiền thì sòng bạc lại bắt đầu tìm cách lấy lại tiền.”