Chương 10: Đại Tiểu Thư Nghèo Túng Mới Đúng

【 Dùng trực tiếp】

Lâm Nhiễm bỗng chốc dừng lại, người đứng đằng sau nhìn nàng đầy khó hiểu.

Khóe môi Lâm Nhiễm cong lên: “Hay là chơi thêm hai ván đi, nói không chừng bổn cô nương gặp may, có thể kiếm lại vốn.”

Lê Hoa kinh hãi, vội vàng kéo tay áo nàng: “Cô nương, chúng ta không còn tiền nữa”

Lâm Nhiễm đẩy tay Lê Hoa ra: “Yên tâm đi, vận may của bổn cô nương rất tốt.”

Vừa dứt lời đã đi đến trước một cái bàn, bàn này chơi cá cược.

Lâm Nhiễm đẩy một người đàn ông trong đó ra, người đàn ông đứng trước, bị người khác đẩy ra thì vô cùng bất mãn, hung thần ác sát định quay sang chửi.

Nhưng chợt nhìn thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần nên những câu từ ô uế đó lại nghẹn vào trong họng không nói ra được.

Lại nhìn đám người đi ở đằng sau, cuối cùng đành sờ cái mũi lui sang một bên.

Lâm Nhiễm yên lặng đứng nhìn một lát, Lâm Tang đứng đằng sau kêu: “Một cô nương như tỷ thì biết cái gì? Mau về phủ đi.”

Trong lòng lại vô cùng kinh ngạc: Hôm nay trưởng tỷ của hắn uống lộn thuốc à, ngày xưa không phải ghét tính cờ bạc của hắn nhất sao?

Người đánh bạc trên chiếu bao gồm cả nhà cái khi nhìn thấy Lâm Nhiễm thì vô cùng sửng sốt, người lắc xúc xắc chia bài cũng sửng sốt theo rồi sau đó lập tức mở miệng cười:

“Vị cô nương này muốn chơi hai ván sao?”



Lâm Nhiễm gật đầu.

Người chia bài nở nụ cười xấu xa, tiểu nương tử này thì biết cái gì? Xem ra hôm nay sẽ kiếm được không ít bạc.

Lâm Nhiễm nhìn về phía thế tử Lễ Vương đứng một bên: “Thế tử gia, có thể cho ta mượn chút tiền không?”

Nam Cẩm Niên: “.......”

Những người đứng xem xung quanh: “.........”

Lâm Tang lại bắt đầu kêu lên: “Không có tiền thì tỷ cá cược làm gì? Mau về phủ đi!”

Đôi mắt Lâm Nhiễm đảo qua, lạnh nhạt mở miệng: “Nếu đệ không biết cách câm miệng thì ta có thể giúp đệ.”

Lâm Tang đột nhiên tắt tiếng, biểu cảm này của Lâm Nhiễm, thực sự có hơi đáng sợ.

Nói xong, lại nghiêm túc nhìn Nam Cẩm Niên.

Lâm Nhiễm sợ Nam Cẩm Niên không đồng ý, suy nghĩ rồi nói: “Hay là thế tử gia hợp tác với ta đi, ta đoán, thế tử gia trả tiền, nếu ta thắng thì hai chúng ta chia đôi.”

Nam Cẩm Niên nhìn Lâm Nhiễm với biểu cảm một lời khó nói hết, cảm thấy tỷ tỷ nhà mình nói không sai, Lâm gia đại tiểu thư thật sự có hơi ngu ngốc.

Lâm Nhiễm nhìn thấy rõ hai chữ ‘không tin’ đùng đùng trên mặt hắn.

Nhìn phía đối diện chia bài, bài rời tay, chia rất nhanh.



Dứt khoát dùng bùa may mắn, sau đó nói ra chỗ mình muốn đặt cược trước khi vào ván.

Bốn vòng liên tục, đoán đúng hết.

Nam Cẩm Niên nhìn Lâm Nhiễm đầy kinh ngạc: “Bổn thế tử có thể tin ngươi không?”

Cằm Lâm Nhiễm khẽ nhếch: “Thế tử vẫn chưa thấy rõ bản lĩnh của ta sao? Thế này đi, nếu thua thì ta tự trả tiền.”

Nam Cẩm Niên đánh giá Lâm Nhiễm từ trên xuống dưới, trong lòng tính toán: Thua thì Lâm Nhiễm tự trả, thắng thì chia đôi, đây là một cuộc giao dịch cực kỳ có lời.

Không, rõ ràng là một cuộc giao dịch không có hại.

“Thành giao”

Nam Cẩm Niên vung tay lên, gã sai vặt phía sau lập tức cầm hai tờ ngân phiếu đi tới.

Lâm Nhiễm nhìn kỹ, là tờ ngân phiếu với mệnh giá hai trăm lượng.

Trong lòng không khỏi cảm khái, nhìn người ta kìa, tùy tiện móc tay cũng lấy ra được hai trăm lượng.

Nhìn lại bản thân, không có xu nào dính túi.

Đại tiểu thư phủ tướng quân cái gì chứ?

Đại tiểu thư nghèo túng mới đúng!