"Cho tay lên đầu!"
Một người lính mặc bộ đồ bộ đội với khẩu súng lục treo bên quần, hai tay dơ cao một khẩu súng Shotgun chĩa thẳng về phía nhóm của Ri. Cả năm người vừa nghe mệnh lệnh đó cũng bắt buộc phải làm theo vì xung quanh còn nhiều quân đội khác bao vây họ. Người lính cầm Shotgun ra hiệu hai người lính khác kiểm tra cơ thể của mọi trong nhóm Ri, cố tìm xem có vết cắn hay vết thương nào nghi là có virus không. Hai người lính đó lần lượt dơ máy đo thân nhiệt lên và hơ khắp người từng thành viên một, cuối cùng một người cũng thở dài nói:
"An toàn! Vào đi"
Jill thay mặt cả nhóm đáp:
"Cảm ơn ạ!"
Đó cũng là lúc tất cả mọi lo toan đều tan biến hết khi trước mặt họ là cảnh tượng của sự yên bình, nụ cười và những niềm hạnh phúc chàn ngập nơi đây. Tất cả đứng nói chuyện với nhau như một bữa tiệc không hồi kết, đầu bếp tự hào làm ra những món ăn sang trọng, những nhân viên bưng bê ăn mặc gọn gàng mời khách thưởng thức những thành quả của người đầu bếp đó làm ra, quân đội lần lượt bê những thùng lương thực to từ trên tàu xuống, những cửa ra vào được đóng kiên cố bằng nguyên liệu thép cứng với những tay súng lực lưỡng đứng canh bên ngoài càng tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Ri quay nhìn Jill, H, Nick và Bella rồi gật đầu với nụ cười nở tươi trên miệng, cuối cùng thì họ cũng có được một nơi nghỉ ngơi an nhàn, đầu óc trở lên cực kì thảnh thơi.
Tối hôm đó, khi những ánh đèn trên cả ga tàu rộng lớn dần ít đi, hầu hết mọi người đều trở về những căn phòng được xây sẵn để làm phòng ngủ, khung cảnh giờ đây thật tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng nghe nho nhỏ những tiếng trò truyện và cười đùa của những người lính gác đêm bên ngoài kia. Mà kể cũng lạ, chả biết từ bao giờ hàng chục căn phòng kia được xây lên tại khu nhà ga này, Jill chưa thấy nhà ga nào lại nhiều căn phòng phụ đến như vậy. Nhưng thôi dù sao cũng đã an tâm nghỉ ở đây nên Jill cũng gạt đi sự tò mò và thắc mắc trong đầu, chỉ cần biết là cô đã có nhiều thời gian hơn để trao dồi cách chiến đấu, cách bắn súng, mọi thứ phải được bồi đắp sao cho nhanh nhẹn hết mức để cô có thể bảo vệ đồng đội hoặc đủ can đảm để ra ngoài kia lấy thêm chút đồ dùng gì đó về.
Ngồi quanh máy sưởi đa chiều ở giữa nhà ga, nhóm của Ri bắt đầu một cuộc tâm sự. Ri từ trong nhà bếp đi ra, miệng nói với bác đầu bếp:
"Cảm ơn bác Tim! Bác ra đây chơi với chúng cháu không?"
Đầu bếp Tim đáp:
"Thôi bác phải đi ngủ, mai dậy sớm còn bỏ lò vài miếng bánh mỳ to trong kia nữa, dạo này nhiều người khoái ăn bánh mỳ kẹp nhân này nọ lắm"
Ri gật đầu cười:
"Vậy bác ngủ ngon nhé"
Đợi đầu bếp Tim khép cửa phòng, Ri mới trở lại nơi máy sưởi và dơ cao thùng nước ngọt trên tay mà bác Tim đã cho cậu, nói:
"Uống thôi! Uống thôi!"
Mỗi người một lon nước ngọt, Nick thấy ngon nên uống hai lon liền lúc. Bella thấy vậy, cười và gắt vui:
"Kìa Nick! Uống từ từ thôi em, sặc bây giờ"
Rồi cô nhìn tất cả, nói:
"Vậy là.. chúng ta đến đây rồi, quả là một kì tích"
Jill cười hài lòng, đáp:
"Không những kì tích mà còn gan dạ nữa chứ, dám làm đổ cả một tòa nhà cơ ma...haha!"
H cũng cười theo rồi quay ra hỏi Ri:
"Ri này! Tôi vẫn thắc mắc tại sao chúng ta phải làm vậy, ý tôi là chúng ta có thể thoát ra rồi tiến thẳng đến đây luôn mà"
Ri từ từ giải thích:
"Sở dĩ tôi muốn mọi người cùng thức hiện kế hoạch đó vì nếu đám xác sống kia không chết thì rất có thể chúng sẽ tiến thẳng tới đây theo đúng hướng đi ban đầu của chúng, ngay từ trước Nick đυ.ng vào cái đài radio đó tôi đã thấy chúng đang đi hướng về phía đường đến ga tàu này"
H gật đầu, đáp:
"Hmmm! Ừ cũng đúng"
Nick gãi đầu, nói:
"Chả hiểu sao em mới chạm vào thôi mà cái đài đó đã kêu rồi, khó chịu thật đó"
Jill vỗ vai cậu bé rồi xoa đầu nó, đáp:
"Đâu phải lỗi của em, mà dù sao nhờ việc đó mà chúng ta có thể kìm chân đám xác sống đó để chạy đến tòa nhà mà phải không"
Nick cười, ngây thơ nói với vẻ mặt tự hào:
"Ô! Vậy thì em cũng là người hùng à"
Ri cười hùa theo, gật đầu nói:
"Đúng rồi! Em của anh có khác nhỉ"
Họ cứ như vậy mà trò chuyện về những điều đã trải qua trong ngày kinh khủng gần đây, nhưng nói đi nói lại bỗng thành những câu chuyện hài hước từ lúc nào không hay. Jill dự định ngày mai sẽ nhờ Ri dạy bắn súng, còn Bella sẽ làm quen với vài bác sĩ ở nơi đây để biết thêm về cách chữa trị cơ bản cầm máu hiệu quả hơn, cách băng bó an toàn cho trường hợp bị gãy xương, mổ những vết thương nhỏ để lấy dị vật mắc trong da thịt. Nick thì ngủ sớm để lấy sức chuẩn bị cho những ngày tập chạy và bật nhảy nhanh, đồng thời cao hơn lúc trước. Chỉ riêng H lại có dự định sẽ làm một việc mà chẳng ai thích làm, cậu nói:
"Mai tôi sẽ ra cổng đứng canh cùng mấy thanh niên lính đặc nhiệm kia"
Ri ngạc nhiên hỏi:
"Anh chắc không? Ở đây điều đó không bắt buộc mà"
H nhìn ra cánh cửa thép to đang khép bên ngoài rồi nhìn Ri, gật đầu đáp:
"Tôi muốn dạy cho mấy thanh niên đó biết thêm về cách thức mà xác sống di chuyển, chưa kể còn phải cảnh cáo họ về xác sống đột biến biết hét nữa"
Ri không hỏi gì thêm, chỉ vỗ vai H và dặn dò:
"Vậy khi nào cần tôi ra thì cứ gọi nhé"
"Đoàn tàu đó! Nó cướp đi rất nhiều sinh mạng"
Ri chưa hiểu, cậu vẫn điềm tĩnh nói:
"Đoàn tàu đó chiều nay mới giao lương thực đến mà, cậu nói gì thế? Mà cậu tên gì?"
Chàng trai đứng phắt dậy, tiến ra cửa rồi đứng trước mặt Ri, thẳng thắn đáp:
"Tôi tên Noah, nếu cậu không tin những gì tôi vừa nói thì đi theo tôi"
Hai người cùng rón rén mò ra sau toa tàu dài nhất, bên trong đó vẫn còn bật đèn sáng và dường như có bóng của vài người in trên vải màn trên cửa sổ nhỏ phía trên. Ri lay nhẹ vai Noah, khẽ nói:
"Sịt! Ê cậu điên à? Quân đội không cho tiến gần đến tàu đâu, trở lại khu phòng ngủ cùng tôi đi"
Noah không để tâm đến Ri đang nói gì, cậu ta đẩy hé cánh cửa tàu rồi quay ra nói với Ri:
"Nhòm vào đi"
Ri gắt nhẹ:
"Ơ! Nhòm vào làm gì?"
Noah lôi hẳn người Ri về phía mình rồi cũng khẽ gắt lên:
"Cứ nhòm vào đi"
Ri làm theo và nhận thấy có hai bộ đôi đang trò chuyện cùng ba người hành khách trên tàu. Cậu nhớ ra khi ở nhà Bella, H có nói rằng cứ hai ngày là đoàn tàu lại đến đón khách di tán. Tưởng chuyện gì gay gắt, hóa ra là khách chuẩn bị di chuyển đến nơi khác, cậu quay nhìn Noah với vẻ mặt chán nản, nói:
"Đây là khách di tán mà, không cần phải làm căng lên thế đâu anh bạn"
Noah mặt bình tĩnh hơn, dí mặt sát vào tai Ri, nói thầm:
"Cứ theo dõi đi, rồi anh sẽ thấy"
Ri phì một hơi tỏ ra khinh bỉ nhưng cũng làm theo Noah nói để cậu ta bớt cằn nhằn.
Vài phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, ba hành khách vẫn nói chuyện như bình thường, Ri định sẽ quay ra lôi Noah về khu phòng ngủ thì ngay lập tức cậu chợt khựng lại. Hai người lính bên trong đó bỗng rút ra rùi cui điện rồi dí thẳng vào hai hành khách xong lại tiếp tục dí vào hành khách còn lại. Nguồn điện truyền vào người một cách đột ngột khiến cả ba ngã xuống sàn và ngất lịm đi trước sự chứng kiến của Ri và Noah qua khe cửa bên ngoài. Ri định nói lớn hỏi hai người lính kia tại sao lại làm vậy thì bị Noah bịt mồm lại, cậu ta dơ ngón tay lên mồm ra hiệu im lặng rồi xòe cả bàn tay hạ thấp xuống ra hiệu bình tĩnh.
Trở lại khu phòng ngủ, Ri mới hoảng hốt hỏi Noah:
"Sao họ lại làm thế?"
Vẻ mặt trở lên buồn bã, Noah giải thích:
"Họ đang chuẩn bị đưa những người xấu số đó đi làm thí nghiệm, có lần tôi đã nghe lén được họ nói chuyện về thí nghiệm của chính phủ.. những người bị bắt về sẽ bị tiêm virus vào người hoặc phơi ngoài mưa một thời gian dài"
Rồi cậu nhìn ra phía đoàn tàu, khuôn mặt đăm chiêu. Cậu thở dài và nói:
"Tôi nghĩ còn nhiều cuộc thí nghiệm khác mà tôi chưa biết"
Ri nghe qua bắt đầu liên tưởng ngay đến cụm từ "Vũ khí sinh học" mà rất có thể chính phủ đang âm thầm tạo ra chúng. Cậu nhìn đồng hồ rồi đặt tay lên vai Noah, nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc:
"Được rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi biết thông tin này kịp thời, cậu đi ngủ đi, tôi sẽ về nói chuyện với người trong nhóm tôi"
Ri quay đầu định trở về phòng thì Noah kéo cậu lại và nói:
"Đừng nói cho ai hết! Mọi người mà náo loạn lên là sẽ bị bắt hết đi ngay đấy, quân đội sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu"
Thấy cậu ta nói cũng đúng, Ri gật đầu đáp:
"Ừ! Vậy tôi chỉ nói với hai người mà tôi tin tưởng nhất thôi, họ sẽ giữ bí mật"
Trở về đứng trước cửa phòng mình, những tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của sự khởi đầu mới của thế giới trong đầu Ri bỗng như vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cậu đâu ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu của sự việc gì đó kinh khủng sắp xảy đến, có thể là chiến tranh, có thể là bạo loạn thế giới hoặc cũng có thể sẽ là một sự lụi tàn của trái đất với hàng tỷ xác sống bủa vây khắp nơi. Nỗi lo lắng trong lòng Ri dâng lên đến tột cùng khiến hơi thở khó khăn và nặng nề biết bao, cậu biết phải làm gì đây? Đứng nhìn? Hay phải ra tay hành động? Tay cậu vặn nắm cửa, bước vào phòng với dự định sẽ nói toàn bộ sự việc này cho Jill và Nick đồng thời cùng họ tìm ra giải pháp nhanh nhất trước khi quá muộn. Ri đâu biết rằng, từ nãy đến giờ mọi hành động của cậu và Noah đã bị H chông thấy từ cổng nhà ga. Cậu ta đứng khoanh tay, đôi mắt chợn tròn và nhìn chằm chằm về phía họ mà không hề chớp với một khuôn mặt không cảm xúc, lạnh tanh đến rùng rợn.
Năm giờ sáng, Ri nhìn sang giường kế bên thấy Jill vẫn ngon giấc, cậu dành ra vài giây ngắm khuôn mặt mộng mơ đó rồi quyết định đánh thức cô ấy dậy để kể về sự việc vừa xảy ra đêm qua. Tay lay vai Jill, cậu gọi:
"Jill! Dậy đi cậu! Jill!"
Tiếng gọi quá nhỏ nên Jill vẫn chìm trong giấc ngủ. Ri định gọi lần nữa nhưng cậu thoáng giật mình vì H đứng đằng sau cậu từ lúc nào, Ri nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta rồi tự hỏi sắp có việc gì nghiêm trọng chăng? Nhưng chỉ H nói nhỏ:
"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta cùng ra ngoài nhé?"
Cả hai bước ra cửa, bên ngoài vẫn tối thui ngoại trừ những ánh đèn hưu hắt trải dọc viền đường tàu và một số bóng đèn điện rọi từ trên mái nhà ga cạnh những tấm kính lớn bị phủ bởi tuyết, một số người hăng hái nguyện lao động nên dậy sớm lau bàn ghế hoặc chuẩn bị chuẩn bị đồ ăn để phục vụ những người còn lại. Ri ngáp một hơi dài, gãi đầu nhìn H, hỏi:
"Vậy.. anh muốn nói gì?"
H nhìn chông sang khu phòng đằng xa, căn phòng mà cậu đang nhìn là căn phòng của anh chàng Noah mà tối qua Ri đã gặp, cậu chỉ tay ra đó và hỏi:
"Hôm qua anh có nói chuyện gì đến người ở phòng kia không?"
Ri nhìn theo hướng chỉ rồi gật đầu:
"Có, tôi có làm quen với cậu ta, có chuyện gì à?"
H nhìn Ri, lắc đầu giải thích:
"Đừng tiếp xúc với cậu ta, tôi nghe dân ở đây nói chàng trai trẻ đó có chút vấn đề về thần kinh, hắn luôn nói những chuyện vớ vẩn"
Song H cúi xuống đất, gãi đầu và hỏi Ri:
"Hôm qua tôi có thấy anh và cậu đó đi tới chỗ đoàn tàu đêm qua, hắn ta nói với anh là quân đội ở đây đang bắt cóc dân ở đây để làm thí nghiệm đúng không?"
Ri tròn mắt, ngơ ngác nói:
"Sao anh biết?"
H cười rồi lại nhìn về phía căn phòng đó, đáp:
"Hì hì! Tôi cũng bị hắn làm như thế một lần rồi, lúc đầu tôi tưởng hắn nói thật nhưng rồi hóa ra đó cũng là một chuyện tầm bậy mà hắn bịa ra"
Ri để tay lên chán rồi vuốt xuống dưới cằm, thở dài thành tiếng lớn và than:
"Trời! Vậy mà tôi lại tin cậu ta chứ, tối súyt thì nói chuyện nhảm nhí đó cho Jill và Nick rồi, biết thế tối qua tôi cho cậu ta ăn một cú đấm ngoạn mục cho rồi"
H vỗ vai Ri, nói:
"Nào.. bình tĩnh đi, dù sao cậu ta cũng bị thần kinh không ổn định mà, chấp làm gì, nếu anh thấy quân đội đánh người dân thì thực chất do người đó phản quốc hoặc làm gì đó xấu xa nên mới bị ăn đòn vậy thôi, những người đó thường được chuyển tới nơi có sự giáo dục nghiêm ngặt quản lí chặt chẽ"
Cảnh phát triển của thế giới mà Ri đã tưởng tượng lại dần hồi lại nguyên vẹn trong tâm trí cậu khiến cậu mừng thầm. Ri gật đầu an tâm, nói:
"Được rồi, chúng ta đi uống chút coffee sữa đi, tôi thèm lắm rồi"
H cười đồng ý rồi hai người tiến về phía chế biến đồ uống. Trong lúc đó, Noah trong phòng đã dậy từ bao giờ và đang cầm cây thánh giá, cầu nguyện cho những linh hồn mà cậu ta tưởng tượng ra, đôi khi lại khóc xong lại cười như một kẻ mất trí. Trong căn phòng của cả nhóm, Bella đang nằm bỗng bật dậy, mồ hôi đọng trên thái dương mặc dù đang là mùa đông, có lẽ cô vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Ngoài trời tuyết càng lúc càng rơi ít hơn, vài lỗ hổng trên đám mây đen mở hé ra để những tia nắng ít ỏi chiếu xuống, những mảng sáng vẫn thường có trong những ngày đông giá lạnh nhưng lần này chông nó thật đẹp và đầy huyền diệu, những người theo đạo thường nói các mảng lỗ hổng đó để đón chào những linh hồn tốt lên thiên đàng nơi mà họ có thể yên nghỉ và đầu thai qua kiếp khác một cách dễ dàng nhất, tuy nhiên đó chỉ là niềm tin để cuộc sống trở lên ý nghĩa hơn và đồng thời cũng góp phần an ủi cho những người bị ăn thịt, biến đổi, bị gϊếŧ hoặc chết vì bệnh trong hoàn cảnh éo le này.
Chiều hôm đó, Ri đi dạo quanh cả khu nhà ga để tìm và mượn khẩu súng lục, dự định lần này sẽ cho Jill học cách bắn và nạp đạp với nó. Trong lúc tìm, cậu gặp Nick đang cố gắng nhảy qua một chồng bao cát, Ri tình cờ nhớ về lá thư nên cậu vờ hỏi:
"Ê nhóc! Bố mẹ viết gì trong thư thế?"
Nick cười đáp:
"Bọn họ nói vẫn ổn và an toàn nơi nào đó mà không cho em biết vị trí của nơi ấy, nhưng em đoán nơi đó chắc cũng sang trọng hơn nơi này"
Ri gật đầu cố gắng gượng cười, nói:
"Hì! Anh thì đoán họ sắp gửi thư lần nữa đấy, hóng cho dài cổ đi"
Nick cười nhăn mặt tỏ ra sung sướиɠ:
"Anh nói vậy còn gì bất ngờ, nhưng thôi em cũng hóng vậy"
Rồi cậu bé hỏi thêm:
"Mà anh Ri này! Gần đây anh có nghe thấy tiếng động từ trên trần nhà ga không?"
Ri ngước nhìn lên trên, đáp:
"Thỉnh thoảng cũng nghe thấy, nhưng chắc là tuyết trôi thôi"
Chào nhau như thường ngày rồi Ri tiếp tục vừa đi vừa để ý mấy người bộ đội nhưng chỉ thấy họ cầm mấy khẩu súng dài mà trong những ngày qua Jill đều đã được học hầu hết trong số đó rồi. Tình cờ đi qua phòng y tế, thấy Bella ngồi trong đó, cậu bước vào rồi hỏi:
"Bella! Cô biết ở đâu có súng lục không?"
Cô đang thực hành sơ cứu nhanh, quay ra nói:
"Hình như có đó, nhưng tôi không biết ở đâu, anh thử ra ngoài cổng hỏi đội trưởng bộ đội đi"
Ri gật đầu định bước khỏi đó, nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của Bella, cậu hỏi thêm:
"Hôm nay sao thế?"
Bella đưa tay lên vuốt má, ngáp một hơi dài như vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ rồi đáp:
"Hôm nay tôi gặp ác mộng nên không ngủ được nhiều lắm"
Ri tựa tạm người vào bức tường bên cạnh, hỏi tiếp:
"Muốn kể giấc mơ đó cho tôi không?"
Bella quay hẳn người về hướng Ri, cố nhớ lại và từ từ giải thích một cách mơ hồ:
"Diễn biến của giấc mơ nó lộn xộn lắm, nhưng hầu hết suốt quá trình mơ tôi toàn thấy mình bị rượt đuổi bởi một sinh vật nào đó khá.. dị, nó có thân thể người, mặt thì tôi không nhìn rõ, ngoài ra còn có một cái lưỡi dài ngoằng thò ra, mà tôi còn thấy nó chạy bằng cả bốn chi nữa chứ"
Ri phì cười cà khịa cô:
"Chắc cô lại bị ám ảnh về việc gϊếŧ xác sống như Nick rồi, lấy sẵn một cái chậu để phòng khi cô buồn nôn đi, haha!"
Bella nhăn mặt đáp:
"Nè! Không an ủi được thì thôi còn nói gì vậy, tôi còn mạnh mẽ hơn bé Nick nhiều đó"
Ri gật đầu vài cái rồi lấy ra trong túi một gói coffee, căn dặn cô:
"Rồi! Rồi! Uống cái này vào"
Bella mĩu môi cười mỉm, nói:
"Trội ôi! Cảm ơn đội trưởng, tốt quá cơ"
Ri lại cười rồi quay bước ra cửa, vẫy tay nói:
"Thế nhé, tôi đi đây"
Noah nãy giờ ngồi ở góc phòng cũng để ý cuộc trò chuyện của họ, sau khi Ri ra khỏi, cậu mới bước tới gần Bella và nói với giọng có đôi chút lắp bắp:
"Ờm...tôi pha coffee cho cô nhé, đằng nào tôi cũng đang rảnh"
Từ giây phút đó, hai người bắt đầu làm quen nhau và có vẻ sự hài hước của Noah cũng khiến Bella chẳng kìm nổi đôi môi mà há to mồm cười lớn.
Tại khu đất trống cạnh nhà ga, Jill đang đứng giữa những đống lốp xe có đặt vài lon nước cũ bên trên, tay cô cầm khẩu súng sóc lọ AS-41. Nhắm mắt hít thở sâu khoảng vài giây, cô mở mắt với khuôn mặt nghiêm túc như một nữ chiến binh rồi nhanh chóng quay người xung quanh rồi bắn sáu phát súng, cách mỗi lần bắn đều kéo nòng lên đạn một cách mượt mà và êm tai. Do cấu tạo của đạn súng này mỗi một lần bắn thì tuôn ra nhiều bi đạn cùng một thời điểm cộng thêm sự ngắm bắn chính xác của Jill nên cả sáu chiếc lon đều toác hết phần đầu. Sau pha hoàn hảo đó, Jill đặt súng lên vai và hài lòng nhìn những chiếc lon mất đầu, nhưng rồi khuôn mặt cô lại trở nên ngại ngùng vì thấy Ri đứng cười ở đằng xa. Cô ngượng cười nói vọng ra:
"Đừng cười vậy mà, mình ngại chết đi được"
Ri vừa tiến đến gần, vừa dơ khẩu súng lục ngắn Glock-18 màu vàng đẹp mắt lên trước mặt, đáp:
"Bài học mới nè!"
Nhìn từ xa, Jill thấy màu sắc của khẩu súng khá bắt mắt, cô kinh ngạc nói:
"Wow! Mình phải thử nó ngay mới được, súng này..."
Jill chưa nói hết câu, bỗng cô đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía sau Ri. Từ chỗ cô nhìn ra là Ri, đằng sau cậu là toàn cảnh nhà ga to lớn nhưng cô cũng đứng đủ xa đề tầm nhìn kéo hết được lên mái nhà. Khoảnh khắc đó, tim cô như đứng lại, môi run vấp vào nhau mà không nói nổi lên lời, vài giây sau cô mới lấy lại chút bình tĩnh và dơ tay chỉ về hướng đằng sau Ri, miệng vẫn run run nói:
"R...Ri, gì thế...kia! Xác sống...là xác sống!"
Chân vẫn bước tới gần cô, Ri cười, đáp:
"Hehe! Lần này cậu không dọa được mình đâu"
Thường thì sau khi nói đùa, Jill sẽ chẳng nhịn được cười. Nhưng lần này cậu vẫn thấy nét sợ hãi hiện rõ trên mặt cô, dù sau lời nói của cậu mà cô vẫn đứng đơ nhìn về phía sau cậu. Chợt có linh cảm chẳng lành, Ri từ từ quay lại để rồi cũng khiến cho cả cơ thể đơ cứng đến nổi da gà. Trên mái nhà ga, có ba xác sống với những chiếc lưỡi dài bò nhanh bằng cả hai tay và hai chân. Thấy có vẻ quen quen, Ri bắt đầu thoáng nhớ lại giấc mơ mà Bella vừa kể lúc nãy, chưa kịp định hình lại thì ba kẻ đó tụm lại một chỗ tấm kính lớn trên mái rồi cứ thể dập đầu và tay liên hồi lên mặt kính. Hai người cùng một lúc lên đạn súng rồi vội vã chạy về hướng nhà ga trong khi mặt kính trên mái cứ từ từ nứt ra rồi cuối cùng cũng vỡ thành từng mảng, rơi vào bên trong. Ba tên xác sống thấy con người đi lại bên dưới liền nhảy vào với một sự thèm khát đến tột đỉnh. Mọi chuyện chưa hết tồi tệ, ngay lúc đó bỗng tiếng gào quen thuộc vang lên các nơi đây mấy mét...có vẻ đó là tiếng của xác sống đột biến mà H đã phát hiện lúc đầu.
- Còn tiếp-