Để mà nói thì ý trí của thành viên trong nhóm của Ri thực sự rất vững bền, đó là những điều mà H đang tìm kiếm. Bởi theo H, chỉ có những người nắm giữ ý trí mạnh mẽ thì mới có thể sống sót và làm chủ được cơ thể khi cậu tiến hành biến đổi những người đó thành mẫu xác sống đột biến bậc nhất, có nhận thức, có tính toán và trình đó chiến đấu cao. Tới giờ, cậu vẫn cảm thấy nuối tiếc khi để những con mồi hoàn hảo đó chạy mất. Nhưng cả cái hầm thí nghiệm này ai cũng biết rằng H là một người rất cương quyết, một khi cậu muốn thứ gì thì sẽ tìm đủ mọi cách để lấy được nó. Vì vậy cậu đã nhờ chính phủ cử một đội quân nhỏ tiến vào thành phố để truy tìm tung tích nhóm của Ri nhằm bắt sống họ về nơi nghiên cứu virus của H.
Trước đó, H đã gọi điện trực tiếp cho gã tổng thống mới của đất nước, cậu đưa ra một lời xin phép:
"Chào ngài! Ngài giúp tôi một chuyện được không?"
Hắn nói:
"Không cần lễ phép thế đâu, cậu là người đưa tôi cùng những người trong tổ chức OTW đến với kế hoạch thống trị cái thế giới yếu đuối này nhanh hơn mà, cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng"
H vui vẻ đáp:
"Chà! Quý hóa quá, tôi chỉ xin ngài điều động một đội lính vào thành phố để lùng ra năm người mà tôi đã kể với ngài lần trước"
Tên tổng thống dễ dàng đồng ý:
"Chuyện nhỏ, trong vài phút nữa thôi sẽ có một người chỉ huy của nhóm quân đội đó liên lạc với cậu"
H cười mãn nguyện, đáp lại lời cảm ơn qua điện thoại:
"Vất vả cho ngài rồi, cảm ơn ngài đã đáp ứng"
Cậu cũng không quên nhắc nhở:
"À mà...ngài nhớ nhắc bọn họ là chỉ được bắt sống nhóm người đó thôi nhé, đừng gϊếŧ"
Nghe vậy, hắn đoán H lại có thí nghiệm lớn nào đó sắp được tiến hành, liền hỏi:
"Cậu sắp có thí nghiệm hay ho gì tiếp theo à?"
"Ngài đoán đúng rồi đó" H trả lời.
Tên tổng thống hỏi tiếp:
"Còn nhiều dân thường vẫn sống mà, sao cậu phải bắt bằng được năm người đó làm gì?"
H không ngại giải thích:
"Không như ngài nghĩ đâu, năm người đó có một tâm trí rất vững vàng, mà thí nghiệm tiếp theo của tôi sẽ cần những người như vậy để có thể tương thích với mẫu virus cấp cao nhất"
Hắn lại hỏi nhưng lần này muốn đùa H một chút cho cậu bớt căng thẳng trong công cuộc phát triển virus, hắn giả vờ hỏi với giọng nghi ngờ:
"Hừm! Theo tôi thấy thì còn rất nhiều người cũng có một ý trí vững vàng như vậy, không chỉ có năm kẻ đó đâu, sao cậu cứ khăng khăng đòi bắt họ vậy? Tôi có thể điều vài người có ý trí vững vàng như cậu muốn để cống hiến mình cho thí nghiệm của cậu mà?"
H ấp úng:
"À thì...tôi...chỉ là..."
Tên tổng thống cười, nói:
"Hà hà! Đùa thôi, tôi sẽ điều quân đi ngay đây"
H ho một cái rồi cười thành tiếng, nói lời từ biệt:
"Dạ vâng cảm ơn ngài lần nữa, ngài bảo trọng nhé"
Cúp máy.
H ngồi thờ thẫn trên ghế, đầu óc tạm thời dẹp chuyện thí nghiệm qua một bên. Khi giả làm một người tốt để đồng hành cùng nhóm của Ri một thời gian ngắn, cùng trò truyện với họ trong những lúc nghỉ ngơi sau vài lần chạy trốn xác sống, cậu mới nhận thấy rằng họ không những có ý trí mạnh mẽ mà còn là những con người rất quan tâm lẫn nhau. Thật sự từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên mà H tiếp xúc với những con người giàu tình yêu thương tới như vậy. Cả anh chàng với cái tên Noah cũng thế, sau những lần nghe lén anh ta cầu nguyện trong một căn phòng ở nhà ga cũ, H cũng cảm thấy tình thương vô đáy của Noah dành cho những người đã mất trong đại dịch xác sống này là rất cao cả, điều này làm cậu động lòng. Không phải động lòng với những người đã mất ấy, mà là sự cao cả và rộng lượng của Noah, ngay cả những tên độc ác bị chết mà anh ta cũng cầu nguyện đễ tiễn đưa về với cõi vĩnh hằng. Đặc biệt là Jill, những cô gái khác khi bị H dụ dỗ đều sẽ bị dính bẫy của cậu, nhưng riêng Jill thì một lòng đi theo Ri để hỗn chiến với xác sống, mặc dù cơ hội ngàn năm có một như vậy ở ngay trước mặt mà cô vẫn mạnh mẽ gạt bỏ nó đi khiến H vừa tức nhưng cũng vừa thấy thán phục. Vì vậy, H muốn đưa họ về đây, cậu muốn biến đổi Ri, Bella, Nick và Noah thành xác sống có nhận thức và ở bên cạnh cậu để thống trị thế giới. Nhưng cậu biết là như vậy chưa hết, họ nhất định sẽ phản kháng lại nên cậu sẽ phải lấy Jill ra để làm con tin, ép buộc họ phải phục vụ cậu cho tới chết thì thôi.
Tuy nhiên, một phần nào đó trong suy nghĩ của H lại chỉ muốn một điều nho nhỏ. Một điều mà hàng trăm, hàng triệu người đều có. Đó là trở thành một thành viên trong nhóm của Ri, không phải để đi gϊếŧ xác sống hay làm mục đích gì khác mà đơn giản chỉ là muốn cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của họ. Cậu muốn tình thương.
Suy nghĩ nhỏ nhoi đó cậu để nó nằm gọn trong một góc, cậu biết điều này không đời nào sẽ xảy ra nên đành tiếp tục kế hoạch thống trị và kiểm soát thế giới. Vì khi làm được điều này, cả thế giới sẽ phải phục tùng H, sẽ phải nghe theo sự chỉ bảo của cậu và đặc biệt là cậu sẽ càng được nhiều sự chú ý hơn.
Sau thời điểm đó, một đội lính đã được cử đến cắm quân ngay đằng sau trạm xăng để bàn kế hoạch truy tìm nhóm của Ri.
Quay lại lúc nhóm Ri đã phát hiện bọn quân chính phủ ở đó.
Bella nhìn xung quanh để định hình lại các lối đi ở khu phố này, nhưng thật đen đủi là không có lối nào dẫn vào đằng sau khu cắm quân của chúng. Cô chỉ vào một ngôi nhà gần đó, nói:
"Trước hết cứ trốn tạm vào trong kia đã, chúng ta sẽ bàn kế hoạch"
Sau khi Ri cậy khóa của cánh cửa, cả nhóm vào trong rồi khóa thật chặt cửa lại. Ngồi vây quanh một chiếc bàn, Ri lên tiếng đầu tiên:
"Ai có ý tưởng gì không?"
Nick đáp:
"Chúng ta có thể bỏ đi mà, chắc không sao đâu anh"
Jill giải thích thay Ri:
"Không dễ đâu em à, chính phủ cử quân xuống đây chắc chắn phải có mục đích, nếu chúng đến đây chỉ để tiêu diệt xác sống thì đã không cắm quân ở đó, chỉ có hai khả năng thôi"
Noah hỏi:
"Là gì thế chị?"
Jill lập luận:
"Như chúng ta đã biết thì H cũng có mối quan hệ thân thiết với chính phủ, vậy nên khả năng thứ nhất là chúng đến đây để bắt thêm người sống sót về phục vụ cho những thí nghiệm của hắn ta, khả năng thứ hai là chúng đến đây để bắt cả nhóm chúng ta"
Ri thắc mắc:
"Khả năng thứ hai có vẻ không khả thi đâu Jill à, sao cậu nghĩ vậy?"
Jill giải thích thêm:
"Cậu nghĩ mà xem, lúc chúng ta lật tẩy được kế hoạch của tên H trên đoàn tàu đó, hắn đã từng nói như thể chúng ta là những mẫu thí nghiệm hoàn hảo đối với hắn vậy, thế nên khả năng hắn cử quân xuống đây để bắt chúng ta là rất cao"
Bella đồng ý với suy luận của Jill:
"Ừ đúng đó, đừng loại bỏ bất cứ khả năng nào"
Bella và Nick gật đầu, ngồi tựa lưng vào nhau. Ri nói tiếp:
"Giờ thì đánh lạc hướng chúng thôi"
Noah nhìn Ri, hỏi:
"Đánh lạc hướng kiểu gì bây giờ anh?"
Cả hai bắt đầu đơ mặt nhìn nhau thẫn thờ, giá như Jill ở đây thì cô ấy sẽ nghĩ ngay ra cách. Ri tự tát vào má mình một cái, than:
"Trời! Quên mất không chuẩn bị trước"
Bella định lên tiếng thì tên chỉ huy từ ngoài bước vào. Thấy vậy, Ri nhanh chóng quay lại vai diễn, cậu nói với Bella và Nick:
"Chúng mày ở yên đây, cố trốn chạy sẽ vô ích thôi, bọn tao có nhiều quân lắm"
Tên chỉ huy cắt ngang:
"Được rồi, hai chúng mày không cần canh cổng nữa nhé, ra ngoài đứng trước túp lều này canh cho hai đứa này không trốn đi là được"
Noah và Ri đồng thanh:
"Tuân lệnh!"
Rồi cả hai vén màn bước ra ngoài, đứng quay lưng vào túp lều nhưng tai thì cố nghe ngóng bên trong.
Tên chỉ huy đứng im lặng, hết nhìn Nick rồi lại nhìn Bella bằng một cặp mắt ngờ vực. Hắn nói một câu trước khi rời đi:
"Chẳng biết chúng mày có gì đặc biệt mà tiến sĩ H lại muốn bắt về nữa"
Khi đứng một lúc, đợi cho tên chỉ huy đi hẳn vào trong túp lều cỡ lớn, không còn ai chú ý đến chỗ này nữa thì Noah mới quay sang Ri và nói thầm:
"Sịt! Sịt! Anh Ri!"
"Hả?" Ri đáp.
Noah hỏi:
"Anh nghĩ ra cách gì chưa?"
Nhìn xung quanh cũng chả thấy có gì làm Ri nảy ra ý tưởng, cậu lắc đầu:
"Không tài nào nghĩ được"
Quả đúng như vậy thật, trong bãi đất này chẳng có gì có thể gây tiếng động mạnh ngoại trừ súng ống và lựu đạn, nhưng bây giờ bắn hoặc rút lựu đạn thì khả năng cao sẽ bị lộ. Nếu lấy lí do là tuột tay cướp cò thì nghe rất vô lí vì trong quân đội chính phủ thường sẽ rèn luyện rất nghiêm ngặt nên việc một người lính nào đó vô tình cướp cò súng là một điều gần như không thể xảy ra, nhất là với lính gác, cả Noah và Ri đều biết điều đó.
"Khoan đã" Noah dường như vừa nghĩ ra một cách.
Ri quay ra nhìn, chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy. Noah đưa ra kế hoạch:
"Cách này sẽ khá đau đớn đây...bây giờ em và anh giải vờ đi lấy nước, xong trong lúc về thì anh cố tình ngã đồng thời tay anh phải bóp vào cò súng, nhưng nhớ phải chĩa súng về phía em..."
Ri cắt ngang:
"Điên à! Lỡ tôi bắn vào cậu thật thì sao?"
Noah lắc đầu, nói thêm:
"Tất nhiên là anh phải chĩa chệch sang một bên chút, nhưng em e là em sẽ phải tự bắn vào chân mình để họ tưởng là anh bị ngã nên vô tình cướp cò súng bắn vào chân em"
Ri lại định cãi lại tiếp, Noah dơ tay cản lời, cậu chấn tĩnh Ri:
"Bình tĩnh đã anh, yên tâm là em chỉ bắn sượt chân thôi, không bị thương nặng đâu mà sợ"
Ri vẫn cố cãi:
"Cậu tưởng bắn sượt chân mà không đau à? Tôi từng bị cảnh sát bắn sượt bụng rồi đấy...nó đau và rát nguyên một tuần đó cậu biết không?"
Noah hỏi:
"Chứ anh nghĩ còn cách nào khác à?"
Thật ra còn rất nhiều cách khác nhưng vì đang trong tình thế căng thẳng nên Ri bị áp lực làm cho không thể nảy ra một chút ý tưởng gì đó về việc đánh lạc hướng quân đội. Cậu đành đưa ra yêu cầu cuối cùng:
"Vậy để tôi thay cậu cho, cậu sẽ ngã, tôi sẽ tự bắn chân mình"
Noah cương quyết trả lời:
"Không, em làm"
"Tôi làm" Ri vẫn cãi.
Hai người bắt đầu cãi nhau hơi quá đà khiến một số tên lính từ phía xa nhìn vào. Để ý thấy điều này, Ri lập tức quay ra cười rồi dơ tay nói lớn:
"À không có gì đâu, cái cậu này cứ thích bắt tôi khao một bữa ăn lớn sau vụ này ấy mà"
Một tên lính đáp:
"Thế à? Yên tâm tôi sẽ khao cả lũ mà, hai cậu không phải cãi cọ về việc này đâu"
Sau đó, mấy nhiều tiếng cười vang lên rồi ai lại vào việc của người đó. Ri và Noah thở phào vì súyt bị lộ. Không chờ gì thêm, Ri ngẩng mặt nhìn Noah, nói:
"Không cãi nữa, tôi sẽ làm"
Thấy Ri cứng đầu quá nên Noah cũng đành chấp nhận:
"Thôi được rồi...nhưng anh nhớ là phải ngắm bắn sao cho đạn bay sượt chân đấy"
"Biết rồi mà" Ri đáp.
Quyết định xong, Noah gằn giọng gọi một tên lính đứng gần nhất:
"Này anh bạn! Canh hộ bọn tôi nhé? Bọn tôi đi lấy nước rồi về ngay"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
"Ừ, đằng nào cũng sắp hết nước rồi nên hai cậu đi lấy nhiều nhiều vào nhé"
Hai người gật đầu rồi đi thẳng ra cổng, còn tên lính đó thì thay thế vị trí canh gác túp lều nhỏ đó. Vừa đi khỏi bãi đất ấy thì gặp Jill đang nấp sau ngay một căn nhà ở sát nơi đó, cô hỏi:
"Kế hoạch ổn cả chứ?"
Ri gật đầu, đáp:
"Có vẻ như sẽ thành công đó, bọn mình diễn giỏi lắm"
Song cậu giải thích kế hoạch đánh lạc hướng với Jill. Nghe xong, cô lo lắng nói:
"Thôi bỏ kế hoạch này đi, như thế đau lắm Ri à"
Rồi cô nghĩ ra một cách khác:
"Bây giờ cậu lại giả vờ bắt mình vào nốt, rồi tất cả chúng ta sẽ hành động"
Ri đáp:
"Không được đâu Jill, giờ mà bặt cậu vào thì thể nào bọn chúng cũng sẽ nghi ngờ, không thể nào H cử một đội quân đi mà chỉ cần hai tên lính gác cổng đã bắt được cùng một lúc ba nạn nhân được"
Jill suy nghĩ một hồi thấy Ri nói cũng có lí, do cô lo lắng quá nên quên không tính đến trường hợp này. Cô nhìn Ri, khẩn khoản:
"Nhớ phải bắn sượt như Noah nói đó, không đừng trách với mình nhe"
Ri cười, nháy mắt với Jill rồi đáp:
"Mình sợ bị cậu đánh lắm nên sẽ không bắn thẳng vào chân đâu"
Jill phì cười, đẩy nhẹ Ri một cái. Noah nhìn hai người, nói:
"Ờm...anh chị à...đây không phải lúc âu yếm nhau đâu"
Vài phút sau, ba người tìm ra được một thùng bia rồi Noah bắt đầu bê nó về. Cậu thở đều để giữ bình tĩnh vì sắp phải diễn một pha cực kì căng thẳng và đòi hỏi sự nhanh nhạy từ cả cậu và Ri. Jill thì nấp sẵn sau cái thùng rác sát cổng để chờ đợi thời cơ.
Tính từ cổng đi thẳng vào bên trong rồi rẽ sang bên phải một chút thì sẽ đến túp lều nhỏ mà Bella và Nick đang ngồi trong đó. Thế nên Ri và Noah đi vòng sang bên trái để tới chỗ cái bàn to, ngồi xung quanh là nhiều tên lính đang ăn uống, có vài tên lính vẫn đi lại ngoài sân để bê hồ sơ với các dụng cụ liên lạc và bộ phận của súng. Thùng bia được mang đến nơi, vừa đặt lên bàn thì cả lũ đã hô lên một cách vui mừng vì bia đúng là khẩu vị ưa chuộng của chúng. Sau đó thì Noah nói:
"Cứ ăn tự nhiên nhé mọi người, bọn tôi đi canh tiếp"
Bọn chúng không để ý, cứ tụm lại thùng bia như sợ có người lấy hết phần của mình. Nhân cơ hội đó, Ri quay nhìn từng tên lính đang đi lại, đợi vài giây khi chúng không để ý tới chỗ này nữa thì cậu nhìn Noah rồi gật đầu ra hiệu hành động. Cả hai bắt đầu tiến ra xa một chút, rồi Noah từ dáng đi thẳng chuyển thành dáng đi lùi giả vờ đang nói chuyện rất chăm chú với Ri, còn Ri thì vừa đi vừa dơ súng chĩa xuống cạnh chân và cố nhắm vào mép đùi. "Biết thế không làm kế hoạch này cho xong" Noah nghĩ trong đầu như vậy vì thấy Ri chĩa súng xuống như thế khiến cậu rất lo, nhưng thôi đã đến nước này rồi thì đành phải làm tiếp thôi. Ngay sau khi Ri gạt nấc chế độ súng từ liên thanh sang chế độ bắn ba viên, Noah lập tức ngã ra sau rồi dơ súng về hướng Ri nhưng chếch lên trờ một chút. Ri căng mắt, lắng tai nghe để căn sao cho tiếng súng của cậu trùng với tiếng súng của Noah. *Đoàng! Đoàng! Đoàng!* *Đoàng!* Một tiếng súng bị thừa ra, Ri mong điều đó không làm lộ vai diễn của cả hai, đồng thời cậu cũng ngã ngược chiều với hướng ngã của Noah, dưới đùi thì không phải một vết sượt mà tới hai vết.
"Đau quá!" Câu này thì Ri vừa diễn vừa thật vì nó thật sự rất đau rát.
Bọn lính nghe tiếng súng mới chạy ra hỏi:
"Gì đấy?"
Noah giải thích:
"Tôi xin lỗi, tôi bị trượt chân ngã rồi không may nổ súng vào người Ri"
Tên lính với thân hình đô nhất thắc mắc:
"Ri?"
"À ý tôi là Talot...bình thường tôi hay gọi anh ấy là Ri vì anh ấy thích ăn cà ri" Noah vội giải thích thêm.
Vài tên đỡ Ri dậy, vừa làm vừa mắng Noah:
"Chaplie! Cậu hậu đậu quá đấy, Talot bị thương ở chân rồi này, may cho cậu là chỉ hai vết rách ở mép đùi thôi đấy...kiểu này cậu chết với chỉ huy rồi Chaplie ạ"
Vài tên khác chạy vào trong lều to để lấy đồ y tế sơ cứu.
Jill nhòm vào, nhanh mắt liếc quanh. Khi không thấy ai chú ý tới con đường mà cô định hướng tới thì cô vội lao vào, chạy một đường thẳng nhưng cũng cố gắng giảm tiếng chân chạm xuống đất đến mức nhẹ nhất có thể. Vừa tới cuối mảnh đất, cô nhìn sang bên phải để tìm cái lều nhỏ nhất mà Ri đã nói. Nhưng xui một cái là tên lính canh hộ Noah và Ri vẫn đứng ở ngay trước túp lều đó, hắn nghe thấy tiếng súng chỉ ngó đầu ra hóng chứ không đi ra xem.
Tuy vậy, nhân lúc đầu hắn vẫn quay về hướng Ri và Noah đang nằm thì Jill lao về phía hắn, tay cô rút con dao ở bao da dưới đùi lên. Tên lính đó nghe thấy tiếng chân đang chạy đến gần, hắn quay phắt ra thấy Jill nên định dơ súng về phía cô nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao của Jill nằm gọn trong cổ hắn ngay khi hắn vừa quay ra, lưỡi dao cắt đứt dây thanh trong cổ khiến hắn không thể kêu lên mà chỉ ặc ặc vài tiếng. Sau đó, Jill thò tay vào dây quai mũ của tên lính ấy, móc nút ra rồi gẩy mạnh vào chiếc mũ làm cho nó bật sang một bên. Song cô rút dao, nói:
"Xin lỗi nhé"
Dứt lời, cô đâm nhát dao thứ hai vào đầu hắn. Tên lính quá bất ngờ, không kịp trở tay, ngã về đằng sau. Jill nhanh chóng túm lấy người hắn và cả cái mũ rơi bên cạnh, lôi vào trong túp lều nhỏ.
Bella và Nick ngồi bên trong giật mình khi thấy Jill đi vào, lôi thêm cả cái xác của một tên lính. Nick hỏi:
"Giờ làm gì hả chị Jill?"
Jill vừa bỏ balo sau lưng xuống, lấy ra một khẩu súng lục, một khẩu sóc lọ và hai con dao khác. Vừa làm, cô vừa đáp:
"Chị sẽ thả Bella và em ra rồi chúng ta sẽ phải xả súng gϊếŧ hết bọn chúng"
Nói xong, cô cởi chói cho hai người rồi chia súng. Bella cầm khẩu sóc lọ như thường lệ, Nick sẽ dùng hai khẩu súng lục nhưng một khẩu đút vào bao dưới quần để nếu trong trường hợp khẩn cấp sẽ cầm cả khẩu để bắn cho nhanh. Còn lại hai con dao, Bella và Nick mỗi người một cái. Riêng Jill thì đã quá quen với độ giật của súng sóc lọ nên cô sẽ tăng thêm mức độ khó hơn bằng cách sử dụng khẩu AK-47 của Ri.
Bella hỏi:
"Jill! Lỡ bọn mình bắn trúng Ri và Noah thì sao?"
Jill đáp:
"Yên tâm, hai người họ sẽ nằm ở dưới đất xả súng vào bọn quân đội nên dễ nhận biết thôi"
Rồi cả ba người chuẩn bị hỗn chiến. Nhưng Jill thấy Nick có vẻ hơi run, cô liền vỗ vai cậu bé, nói:
"Nick à, em đừng sợ, chúng ta chưa bao giờ thất bại mà đúng không? Tự tin lên, bọn chị sẽ không để em bị thương đâu"
Nick lắc đầu, đáp:
"Đấy không phải cái em sợ...em...chỉ là...đây là lần đầu em gϊếŧ người"
Jill ngồi xổm xuống trước mặt Nick, hai tay níu lấy vai cậu, mắt cô nhìn thẳng vào mắt thằng bé rồi động viên:
"Nghe chị này! Chúng ta bắt buộc phải làm như vậy, bọn chúng đang làm tay sai cho những người xấu, bọn chúng đã tiếp tay cho việc phát tán virus vào cơn mưa làm cho nhiều người thiệt mạng, gia đình của em gặp nguy hiểm một phần cũng là do chúng, cứ bắn tất cả những kẻ đó mà không cần phải nương tay em nghe chưa?"
Thấy Nick vẫn im lặng, cô nói thêm:
"Ngay cả khi những kẻ tàn nhẫn đó chết thì vẫn chưa đủ cho số lượng người mà chúng đã gϊếŧ đâu em à"
Nick ngẩng mặt, tay dần hết run, đáp:
"Vậy em sẽ trả thù cho những người vô tội"
Jill gật đầu, cười tự hào với Nick.
Bên ngoài, Ri vừa nằm vừa kêu thêm nhằm kéo dài kế hoạch đánh lạc hướng:
"Tôi nghĩ tôi không đi được nữa rồi, đau quá Chaplie ơi, cậu đã làm gì thế này"
Tên lính đang băng bó cho cậu nói:
"Bình tĩnh nào Talot, chỉ là vết đạn sượt qua thôi mà...làm gì căng vậy"
Bỗng nhiều tiếng súng vang lên, vài tên lính trong đám đông bị đạn bay vào chỗ chỗ trí mạng nên ngã ra chết ngắt, một số kẻ bị thương nên dơ súng bắn trả. Đó là những tiếng súng do Jill, Bella và Nick bắn. Họ vừa bắn, vừa nấp vào những thùng sắt hình trụ, thùng gỗ vuông gần đó.
Một tên lính hô lớn:
"Có địch!"
Tất cả các tên còn lại đều dơ vội khẩu súng đeo trên ngực, xả đạn về hướng ba người kia.
Ri nói với Noah:
"Bắn!"
Rồi cả hai giữ tư thế nằm đó, tay thì dơ súng rỉa hết tên lính này đến tên lính khác từ phía sau. Đạn được bắn từ đằng trước và đằng sau khiến cả lũ không kịp tìm nơi ẩn nấp đã ngã xuống chết như ngả rạ.
Nhưng chưa hết, còn những tên lính khác vẫn đang ở trong những túp lều cỡ lớn để chuẩn bị súng đạn đầy đủ hơn, riêng tên chỉ huy là có giáp và mũ chống đạn. Jill hét lớn:
"Noah! Ri! Tìm chỗ nấp đi, chưa xong đâu"
Ri và Noah nghe vậy liền chạy ra chỗ chiếc bàn lớn đằng xa, lật nó nằm ngang rồi nấp ở sau đó. Được hơn nửa phút thì từ trong các túp lều lớn, quân lính phi ra một cách nhanh chóng rồi tên nào cũng tự tìm cho mình một điểm chắn đạn như đá đúc hình chữ nhật, hộp tiếp tế lớn, xe quân đội. Vài tên bị hạ ngay khi vừa chạy ra vì bị loạt đạn của nhóm Ri ở hai bên bắn tréo sang.
Pha đấu sũng giữa hai phe diễn ra rất lâu, có khi phải đến nửa tiếng vẫn chưa xong.
Không thể đợi lâu hơn, Ri bắt đầu hành động. Cậu với thêm chiếc ghế dài ốp vào bàn để gia tăng sức phòng thủ hơn, rồi nói với Noah:
"Ở đây cố thủ nhé, tôi sẽ lên tấn công chúng"
Dứt lời, Ri nhanh chóng nhảy lăn sang một chiếc xe quân đội kế bên, mặc dù vết thương đang đau nhưng vẫn hành động. Bắn hạ hai tên ngó mặt ra từ một túp lều, Ri mở cửa chui vào bên trong xe và vặn chìa khóa cho nổ máy. Cậu lùi xe về sau khoảng 1 mét rồi vặn tay lái sang trái, chân dẫm ga chuyển hướng xe tiến về hướng bọn lính. Chiếc xe bị dính đầy lỗ đạn nhưng vẫn trụ được vì đây là xe quân đội. Xe húc mạnh vào những tảng đá đúc khiến năm tên bị đẩy văng ra xa. Không những thế, Ri còn ôm cua thêm một vòng cho xe đập vào người một số tên khác. Sau đó Ri mở cửa lao ra khỏi xe rồi chụp lấy một tên lính, cậu không gϊếŧ hắn mà chỉ luồn ra sau lưng, lấy cơ thể hắn làm bia đỡ đạn. Và cứ thế, cứ thế, cậu đẩy tên lính xấu số đó lên phía trước, vừa đẩy vừa luồn súng vào nách hắn và bắn về những hướng có địch. Còn hắn thì cứ giật người liên hồi vì bị những viên đạn của chính đồng đội mình ghim vào người.
Chộp lấy lợi thế đó, bốn người còn lại cũng dần chuyển vị trí ẩn nấp, tiến dần về phía những tên lính khiến chúng bị dồn tới cuối mảnh đất này. Jill, Nick và Bella mỗi lần di chuyển cũng hạ được ít nhất bốn kẻ địch. Noah sau khi bắn hết đạn thì dùng dao quân đội rồi chuồn ra những ngóc nghách mà chúng không để ý và cứ thế ám sát từng tên từ phía sau, sau đó cướp súng của chúng và bắn tiếp.
Nhưng chưa hết khó khăn này lại đến khó khăn khác. Tên chỉ huy từ trong một túp lều lớn, bước ra với áo giáp đầy đủ, hai tay hắn bê cả một khẩu súng máy sáu lòng xả đạn tứ phía. Trước cổng khu đất rộng này còn có nguyên cả một bầy xác sống vật vờ kéo đến từ các nơi khác, trong đó bao gồm cả bọn Lưỡi, chó xác sống. Bầy xác sống này rất đông và thậm chí còn đông hơn cả bầy đang ở nhà ga cũ mà nhóm của Ri đã từng tới, chúng bị tiếng súng thu hút mà cứ thế kéo đến mỗi lúc một nhiều, đường phố trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
- Còn tiếp-