Chương 2

Vang lên là số riêng tư của Khang Lai Nhân, thư ký đi theo hắn hai năm lúc này mới nghe nó vang lên.

Vừa định đưa điện thoại qua, người còn chưa động Khang Lai Nhân vừa ở nước ngoài mới về đang ngủ lim dim lập tức phi từ phòng ngủ ra như cơn gió xoáy, nhanh chóng bắt lấy điện thoại.

“Alo——-!”

Âm thanh khàn khàn, cảm xúc nói không nên lời, đầu kia điện thoại là một giọng nữ, nghe lên có chút run rẩy, Khang Lai Nhân hoàn hồn lại: “Anh ấy thật sự…”

Bên kia nói: “Thật! Em tận mắt nhìn thấy, bây giờ đã ngủ tiếp rồi, nhưng bác sĩ nói anh ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh.”

Khang Lai Nhân nhắm mắt lại: “Tôi sẽ đến ngay.”

Cuộc gọi còn chưa kết thúc, giọng nữ đối diện như còn lời muốn nói, thấp thỏm: “Xin hỏi, ngài thật sự là Lai Nhân ạ? Là Khang Lai Nhân kia ạ?”

Khang Lai Nhân thấp giọng nói: “Là tôi.”

Giọng nữ đối diện hét lên một tiếng kì lạ không giống nhân loại, càng giống một con chim nửa loại: “Em, em, em là fan của ngài đây!”

Nghe vậy âm thanh của Khang Lai Nhân ôn hòa hơn một tí: “Đừng nói cho những người khác biết chuyện này, được không?”

Âm thanh thần tượng sùng bái đã lâu vang lên bên tai, còn nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, Vu Hiểu kích động đến chảy nước mắt, liên tục gật đầu: “Ngài yên tâm, em không nói, em sẽ không nói cho bất cứ ai!”

Khang Lai Nhân ấn tắt điện thoại, thư ký nghe đến hai chữ bệnh viện trong lòng đã đoán được, thân làm thư ký của Khang Lai Nhân sao hắn lại không biết, phàm là đề cập đến vị đang nằm viện, tất cả mọi chuyện đều được ưu tiên hàng đầu! Hắn lập tức nói: “Em lập tức đặt vé máy bay cho ngài.”

Khang Lai Nhân nói: “Ra ngoài trước đi.”

Thư ký: “…Ơ”

Còn chưa nói xong đối diện đã xuất hiện một đôi kim sắc dựng thẳng giữa đêm khuya, chuyện khiến người chấn động không chỉ đôi mắt này của Khang Lai Nhân, mà còn là độ cong khiến người sợ hãi khi loài tiến hóa cấp hai lộ ra nguyên hình.

Thư ký ngơ người, lập tức đóng cửa đi ra ngoài.

Thời đại tiến hóa, người người đều có chút hiểu biết về chuyện của các loài tiến hóa, nhất là loài mèo có số lượng tiến hóa nhiều nhất, đến con nít cũng biết khi loài tiến hóa hoàn toàn không duy trì hình thái nhân loại nữa sẽ có ý gì.

Cực độ khϊếp sợ, hoặc là…

Cực độ hưng phấn.

Khang Lai Nhân không chỉ là loài tiến hóa hoàn toàn cấp một bình thường, hắn trở thành loài tiến hóa cấp hai trên tổng số ít ỏi toàn cầu.

Một con tiến hóa cấp hai không thể duy trì hình người chỉ vì cảm xúc, ý nghĩa đằng sau không cần nói cũng biết.

Âm thanh trong phòng ngủ rất trầm, chừng hai phút sau, thân hình cao lớn của người đàn ông đi ra khỏi phòng, thư ký cẩn thận nhìn qua, ngoại trừ trên trán có một chút mồ hôi thoạt nhìn Khang Lai Nhân vẫn không có gì khác thường.

Cao lớn, hung mãnh, tuy rất anh tuấn nhưng mày lại nhíu chặt, cả người mang theo một khí thế tức giận hung ác.

“Máy bay tư nhân đã về rồi, vé máy bay chuyến hai giờ nữa đã đặt xong ạ.”

Khang Lai Nhân lướt qua thư ký: “Tôi không chờ được nữa.”

“Thế…”

“Đi ngay bây giờ, thừa dịp những người khác vẫn chưa biết.”

Lời còn chưa dứt, Khang Lai Nhân đã cầm cái áo khoác đen bước nhanh ra ngoài, thư ký nhanh chóng đuổi kịp, nhịn rồi nhịn nhưng rốt cuộc vẫn hỏi: “Sao ngài biết bệnh viện sẽ liên lạc với ngài đầu tiên ạ?”

Vốn tưởng Khang Lai Nhân sẽ không trả lời, nhưng không biết vì tinh thần quá mức hỗn loạn hay làm sao, thế mà Khang Lai Nhân lại mở miệng.

“Lúc tuyển y tá tôi kêu bệnh viện ra một câu hỏi, trong hai mươi danh nhân cô ta thích ai nhất.”

Thư ký: “… Sau đó?”

“Sáu cái tên đều có, nhưng cô ta chọn tôi, thế là tuyển.”

Thư ký: “…”

… Lợi hại!

Điện thoại vừa chấm dứt, Vu Hiểu vẫn còn trong cơn say chưa hoàn hồn được, cô kích động cầm chặt điện thoại, âm thanh Khang Lai Nhân như quẩn quanh bên tai không ngừng.

“Đừng nói chuyện này cho những người khác, được không?”

Được, Khang Lai Nhân nói gì cũng được!

Vu Hiểu đã vứt mấy câu nghĩa chính ngôn từ của mình lúc nãy ra sau đầu, nhanh chóng giấu tờ danh sách liên lạc vào tủ treo quần áo, đảm bảo không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà những người khác cũng không biết chuyện này.

… Hoàn mỹ!

Vu Hiểu hưng phấn, nửa ngày sau mới nhớ tới một chuyện quan trọng, bình thường cô cũng không chú ý, mãi đến khi mấy cái tên kia đặt cùng một chỗ, cô mới phát hiện mấy đại ca này trùng hợp chung một họ!

Lai Nhân, Thái Tử, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ với nhau sao? Còn có Khang Tinh Lạc nữa, chẳng lẽ sáu loài tiến hóa đều là người nhà của y, rốt cuộc nhân loại thuần chủng này là người thế nào…

Dù đáp án có đặt trước mắt thì Vu Hiểu cũng không dám xác nhận, làm một y tá cao cấp, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là chăm sóc Khang Tinh Lạc cho tốt, Khang Tinh Lạc hôn mê hai năm, bây giờ tỉnh lại lần nữa, nếu không phải người nghèo thì nhất định sẽ bị hỗn loạn vì thế giới.

Nghĩ nghĩ, Vu Hiểu nhanh chóng đi về phòng bệnh, bình thường đều là yên lặng đi vào, nhưng lúc này cô lại gõ cửa, mềm mại nói: “Tôi vào đó nha~”

Cửa đẩy ra, phòng bệnh sạch sẽ, trên giường sạch sẽ.

Người vốn nên nằm trên đó biến mất!