Đột nhiên, một bóng người từ đâu xuất hiện đỡ lấy tôi, tôi ngơ ngác quay đầu lại thì bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc.
“Cậu, sao cậu lại ở đây?"
Trình Hàm nhíu mày, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt: “Vừa mới họp xong, cậu làm sao vậy?"
Nghe được lời quan tâm đó, nước mắt của tôi lại sắp trào ra.
Tôi cúi đầu, mặc kệ hình tượng, nhanh chóng lau nước mắt.
“Không sao, tôi không sao cả."
Trình Hàm thở dài, anh cởϊ áσ khoác của mình ra rồi khoác lên vai tôi, trông anh có vẻ rất bực bội, anh vò vò mái tóc rồi nghiêm túc gọi tên tôi.
“Lâm Niên Tứ, trước đây cậu không khách sáo với tôi như vậy."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng thì Trình Hàm đã cất tiếng như thể sợ tôi lại từ chối anh.
“Dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ luôn giúp cậu, dù là chuyện gì đi nữa."
Ánh đèn vàng chiếu sáng cả căn phòng, rất nhiều món ăn được bày trí đẹp mắt trên chiếc bàn xoay mặt kính.
Trình Hàm ngồi bên cạnh tôi, anh nâng ly nhìn bố mẹ tôi rồi khẽ gật đầu: “Cháu chào hai bác, cháu là Trình Hàm."
Sau đó, anh uống cạn ly rượu.
Bố tôi chính là một ông bố điển hình trong thị trấn nhỏ, tiêu chuẩn đánh giá người khác của ông đều dựa vào việc họ có uống được trên bàn ăn hay không.
Rõ ràng, hành động vừa rồi của Trình Hàm đã ghi điểm trong mắt bố tôi.
Ông vỗ tay, nói liền mấy chữ "được".
Còn mẹ tôi, sau khi nghe cái tên này, bà ngây người rồi nhắc lại: “Trình Hàm?"
Tôi cắn môi, đoán chắc có lẽ trước đây khi Tùy Hoài gọi điện cho bố mẹ tôi, anh ta đã nói ra tên của mình rồi, thế nên lúc này hai người họ mới hoài nghi.
Thấy vậy, Trình Hàm hiểu ngay lập tức, anh nắm bàn tay tôi đang để trên mặt bàn rồi tươi cười nói: “Cháu quên giới thiệu, cháu là Trình Hàm, là chồng sắp cưới của Quả Quả ạ."
Trình Hàm vừa mới dứt lời, quả nhiên đã thu hút sự chú ý từ bố mẹ tôi.
Mẹ tôi có hơi kích động: “Hai đứa sắp kết hôn sao?"
Nhìn vẻ mặt của bà, tôi chỉ đành gật đầu.
Mẹ tôi vỗ tay: “Tốt lắm, con gái chúng ta sắp lấy chồng rồi, sắp lấy chồng rồi."
Bố tôi ngồi bên cạnh lên tiếng: “Nhìn bà kia, đừng để con rể tôi cười chê, bà làm như con gái của chúng ta không ai thèm lấy vậy."
Có điều nụ cười vẫn luôn nở trên môi ông.
Tôi bất lực, lo lắng hành động của bố có thể làm Trình Hàm cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi lại thấy ánh mắt ấm áp và biết cười của anh.
Trình Hàm cố tình trêu ghẹo tôi, anh nắm nhẹ cổ tay tôi rồi khẽ nói: “Cô vợ (sắp cưới) nhỏ?"
Hai má tôi bỗng chốc nóng bừng lên.
Trên bàn ăn, tôi nhận ra một điều thú vị. Dù bố tôi có nhắc đến chuyện gì, Trình Hàm đều có thể trả lời một cách tự tin.
Từ chứng khoán cổ phiếu đến chuyện nhà cửa, mọi thứ đều rất vừa vặn và hợp lý.
Có thể thấy bố mẹ tôi rất quý mến Trình Hàm. Có lẽ do say rượu, mà mặt bố tôi đỏ bừng, ông cứ nói mãi không thôi.
Tiểu Niên nhà bác từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chủ kiến, nó đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Năm đó, khi nó nói không muốn kết hôn, hai bác đều cuống cuồng... Không phải vì muốn ép nó, mà vì lo lắng rằng sau này nó sẽ phải sống một mình và bị người ta bắt nạt. May mắn thay, giờ đây nó đã gặp được cháu rồi, nên cháu hãy đối xử tốt với nó nhé, nếu không thì..."
Bố tôi nói đến đây, giọng nghẹn ngào và có chút run rẩy.
“Nếu không, bác sẽ không tha cho cháu đâu."
Mẹ thấy bố đã say, bèn vội vàng kéo tay ông, vỗ nhẹ lên lưng ông và ngẩng đầu lên, áy náy nói: “Ông ấy hơi say nên nói linh tinh, Tiểu Trình, cháu đừng để tâm nhé."
Nghe vậy, tôi không kìm lòng được, sống mũi cay cay, rồi đưa tay lên lén lau nước mắt.
Trình Hàm nghiêm túc nói: “Hai bác cứ yên tâm giao Quả Quả cho cháu ạ."
Sau khi thu xếp cho bố mẹ tôi nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó, đã gần mười giờ tối.
Để tiện chăm sóc cho bố mẹ, tôi quyết định đêm nay sẽ ở lại khách sạn này luôn.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng, tôi còn đang khoác chiếc áo của Trình Hàm. Khi có thời gian nhìn mình trong gương khách sạn, tôi mới nhận ra mình trông nhếch nhác đến thế nào.
Lớp trang điểm đã trôi sạch, màu son không còn, tôi trông thật mệt mỏi và không còn sức sống.
May mắn là bố mẹ tôi cũng có tuổi, mắt không còn tinh tường như trước nữa nên không nhận ra sự tồi tệ của tôi.
Tôi thở dài, chỉ vào mặt mình và nói: “Sao cậu không nhắc tôi chứ."
Trình Hàm nhìn tôi, nói: “Có dáng vẻ nào của cậu mà tôi chưa từng thấy đâu?"
Sau đó, anh cúi đầu, tách ngón tay ra và đếm rất nghiêm túc.
“Năm lớp 11, cậu thi Toán không đạt, khóc suốt một tiết này. Năm lớp 12, cậu bị ngã..."
“Trình Hàm.” Tôi vừa tức vừa xấu hổ gọi tên anh.
Trình Hàm nhìn tôi rồi bật cười.
Khi thấy anh cười, tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh một giây sau, chàng thiếu niên Trình Hàm trong bộ đồng phục màu xanh trắng sắp giơ quả bóng rổ ra từ sau lưng.
Câu hỏi tiếp theo của Trình Hàm khiến tôi giật mình.
Trông anh có vẻ rất cẩn thận: “Rốt cuộc hôm nay cậu sao vậy? Có cãi nhau với bạn trai không?"
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
Giọng tôi lí nhí, nỗi đau trong lòng như bị dao cứa, tôi cười khổ: “Bạn gái cũ của anh ta gặp chuyện, cô ấy đã gọi điện cho anh ta."
Trình Hàm dừng lại, quay đầu nhìn tôi, chau mày và hỏi điều mà tôi luôn né tránh: “Quả Quả, dù là như vậy, cậu vẫn không định chia tay với anh ta sao?"
Ánh đèn mờ kéo dài bóng dáng của chúng tôi.
Tôi nói: “Trình Hàm, tôi và anh ta đã bên nhau ba năm. Những gì tôi đã hy sinh thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không ai là thánh nhân cả; khi không thể thực hiện được điều mình mong muốn, biết rằng mình không được yêu, thật khó để lý trí mà buông tay."
“Sau khi kết thúc mối quan hệ này, tôi sẽ ra đi không chút do dự, nhưng không phải là lúc này."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Ba năm là một khoảng thời gian thật dài, phải không?"
Trình Hàm nhìn tôi, im lặng trong một lúc lâu. Cuối cùng, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi.
Anh nói đúng.
Anh nói: “Ba năm thực sự là một quãng thời gian rất dài."
Sáng hôm sau, bố mẹ đến gõ cửa phòng tôi. Mở cửa ra, tôi thấy bố mẹ tay xách nách mang, cùng với những nụ cười tươi sáng trên gương mặt họ.
Tôi ngạc nhiên: “Bố mẹ đến đây là...?"
Mẹ tiến một bước về phía tôi và nói: “Bố mẹ về đây, thấy con sống tốt như vậy thì bố mẹ cũng yên tâm rồi." Bỗng dưng, tôi cảm thấy không thể đáp lời.
Bởi lẽ, tôi không biết lúc Tùy Hoài gọi cho bố, anh ta có nhắc đến việc gặp gỡ giữa hai gia đình hay không.
Có vẻ như mẹ hiểu được tâm trạng của tôi. Bà nắm tay tôi và vỗ nhẹ lên đó.
Thời gian trôi qua, những nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt và bàn tay mẹ. Thật sự, tôi không nhớ rõ từ khi nào mà mẹ tôi đã gắn bó với tuổi già. Trong ký ức của tôi, mẹ vẫn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, thường ngắt hoa dại ven đường mỗi lần đón tôi tan học.
Bà dịu dàng nói: “Con gái của mẹ giờ đã lớn khôn, cũng rất tài giỏi. Mẹ không lo con sẽ hư hỏng. Dù là cuộc sống hay chuyện tình cảm, mẹ tin con sẽ tự đưa ra quyết định đúng đắn."
“Người cha, người mẹ nào cũng muốn đứng sau con cái, ủng hộ mọi quyết định của chúng mà.”
Gương mặt mẹ dịu dàng làm tôi chớp mắt, nước mắt bỗng lăn dài trên má.
Hóa ra, bố mẹ đã biết hết mọi chuyện. Họ biết tôi đã gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm, họ cũng hiểu rõ ai là Tùy Hoài, ai là Trình Hàm.
Nhưng bố mẹ đã chọn im lặng, không hỏi bất kỳ điều gì.
Dù không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng họ vẫn sẵn lòng cùng tôi diễn một vở kịch chưa hoàn tất.
Bố đứng phía sau mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thôi được rồi, bà nói những điều này làm gì, mau lên thôi, xe đã đến cửa khách sạn rồi."
Mẹ mỉm cười và vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Con đừng xuống dưới nữa, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nghe chưa?"
Tôi gật đầu thật mạnh, như một cách để xin lỗi mẹ vì những lần tôi đã cảm thấy cằn nhằn thuở nhỏ.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất của bố mẹ, tôi khép cửa lại và thả mình lên chiếc giường khách sạn.
Trần nhà màu xám, mang vẻ u ám.
Điện thoại để chế độ im lặng, nhận được rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là từ Tùy Hoài gửi từ tối qua đến giờ.
“Niên Niên, tối qua em không về nhà sao?"
“Hai bác sao rồi? Hôm nay anh sẽ cùng mọi người ăn một bữa thật ngon để bù đắp lỗi lầm."
“Tối qua Bùi Chi gặp tai nạn, ngoài anh ra cô ấy không có ai bên cạnh, anh không biết phải làm sao..."
Bùi Chi.
Lại là Bùi Chi.
Nhìn cái tên ấy, tôi tắt máy.
Ngẩng lên nhìn trần nhà, tôi nhớ lại gương mặt tươi cười của mẹ khi nói “bố mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con."
Trong khoảnh khắc đó, cảm giác áy náy lại dâng trào trong lòng tôi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần không hối hận là được. Tôi yêu Tùy Hoài và muốn dùng ba năm của mình để sưởi ấm trái tim anh. Đó là quyết định của tôi, nên nếu tôi có thể chịu trách nhiệm thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng giờ đây, bỗng dưng tôi cảm thấy điều đó không đơn giản nữa.
Cuộc sống của một người không chỉ có một mình, một người không thể gánh vác tất cả.
Nếu mẹ biết được những gì tôi đã trải qua, chắc bà sẽ rất buồn.
Mẹ sẽ đau lòng.
Chỉ nghĩ đến đó, cảm giác áy náy ấy như bóp chặt lấy trái tim tôi.
Tôi ngồi bật dậy, mở điện thoại lần nữa.
Màn hình vẫn hiển thị cuộc trò chuyện giữa tôi và Tùy Hoài, tôi hít một hơi thật sâu rồi cắn môi dưới.
Ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình điện thoại và tin nhắn đã được gửi thành công.
Trong hộp chat màu xanh hiện lên dòng chữ: “Chúng ta chia tay đi."