Chương 2

Cả ngày hôm đó, tôi và Tùy Hoài giữ im lặng với nhau, dù chung một nhà nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Chiều tối, anh lấy áo khoác ra ngoài, không lâu sau tôi nhận được tin nhắn.

"Tối nay anh có việc, không về ăn cơm."

Tôi nhìn một cái rồi tắt điện thoại. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên.

Có lẽ tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bùi Chi vừa đăng bài nói tối nay cô ấy phải tăng ca.

Có thể họ sẽ đi ăn cùng nhau. Tùy Hoài sẽ chờ cô ấy dưới tầng, và rồi... tối nay anh ấy có quay về không?

Tôi hít sâu, rồi cũng cầm chìa khóa ra ngoài.

Mùa đông chưa qua, không khí vừa khô vừa lạnh, lá trên cây đã rụng hết, tuy chưa có tuyết.

Tôi đi lang thang không mục đích, mặc dù đã đến giờ ăn tối, nhưng lại không hề thấy đói.

Tôi tự hỏi, lúc này Tùy Hoài và Bùi Chi đang làm gì? Chắc là họ vừa ăn xong. Trước đây, khi tôi và Tùy Hoài đi ăn, tôi thích lẩu hoặc xiên nướng, nhưng anh ghét đồ nhiều dầu mỡ.

Nếu là Bùi Chi, chắc anh sẽ vui lòng ăn mọi thứ cô ấy thích.

Tôi của ngày xưa không nhận ra rằng, tình yêu bao năm qua đã trở thành sự cố chấp, thành nỗi không cam lòng.

Mỗi lần ở bên Tùy Hoài, tôi lại nghĩ đến anh và Bùi Chi.

Nếu như Bùi Chi là đóa hồng trong lòng anh, thì cô ấy chính là chiếc gai trong tim tôi.

Ba năm qua, chiếc gai đó càng đâm sâu hơn, cho đến khi tôi hoàn toàn mất cảm giác.

Tôi cứ bước đi như vậy, rồi ngang qua một quán bar. Tiếng hát từ trong quán vọng ra qua cánh cửa, không hiểu sao tôi lại bước vào.

Quán bar khá vắng, có lẽ vì giờ vẫn còn sớm. Trên sân khấu, một ca sĩ ôm cây guitar, thỉnh thoảng hát vài câu.

Tôi ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu vang ngọt, rồi lặng lẽ nhìn lên sân khấu.

Ánh đèn mờ khiến khuôn mặt những người xung quanh trở nên mơ hồ.

Uống cạn ly rượu, mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Biết rằng mình không uống được, tôi quyết định ra về.

Ngoài trời đã tối hơn, lạnh hơn. Tôi rùng mình, định lấy điện thoại ra gọi xe nhưng tìm mãi không thấy.

Bất chợt, một giọng nói phía sau vang lên: "Quả Quả?"

Tôi sững người.

"Quả Quả" là biệt danh hồi cấp ba của tôi, khi đó gương mặt tròn và đỏ ửng của tôi khiến bạn bè đặt cho tôi cái tên ấy.

Quay đầu lại, tôi thấy một bóng dáng đang chạy về phía mình.

Tôi híp mắt nhìn. Từ quần áo anh mặc, tôi nhận ra đó chính là ca sĩ vừa ngồi trên sân khấu.

Tôi đứng yên, chờ anh tới. Anh thở hổn hển, sau đó nhét điện thoại vào tay tôi.

"Nhiều năm rồi mà cậu vẫn bất cẩn vậy."

Tôi nhìn điện thoại rồi ngẩng lên, không hiểu.

Anh cười và nhướng mày: "Cậu không nhận ra tôi à? Tôi là Trình Hàm."

Trình Hàm? Sao tôi có thể quên?

Cậu bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, người luôn đam mê chơi bóng rổ, thích ngủ nướng, và thường hay lim dim buồn ngủ trong giờ tự học sáng, lúc nào cũng tìm tôi để chép bài.

Giáo viên biết chuyện nhưng thường bỏ qua, bởi với Trình Hàm, cuộc đời dường như được gói gọn trong câu "Cha tôi quyền lực lắm".

Ngày ấy, ai cũng nghĩ cuộc sống của Trình Hàm sẽ suôn sẻ cho đến khi vào năm lớp mười hai, anh đột ngột đòi theo học nhạc. Trong một cuộc cãi vã với gia đình, anh bỏ nhà ra đi, nghỉ học, và kể từ đó bặt vô âm tín.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Trình Hàm bật cười.

“Sao nào, cậu nhận ra tôi rồi à?”

Tôi khẽ gật đầu, kéo khăn quàng lên che cằm: “Lâu lắm không gặp, cậu làm việc ở đây sao?”

Anh lắc đầu: “Quán bar này là của bạn tôi. Ca sĩ ở đây bận việc nên tôi đến giúp thôi.”

Tôi gật đầu, sau đó lúng túng không biết nên nói gì thêm. Qua thời gian, tôi đã gặp lại nhiều bạn cũ, và không ai trong số họ là ngoại lệ – ai cũng trở nên điềm tĩnh, ít nói hơn. Những người từng thân thiết cùng nhau chia sẻ đủ thứ, nay lại chỉ biết xã giao, và thậm chí có người còn không gửi thiệp cưới khi lập gia đình.

Người ta thường nói đó là quy luật của cuộc sống, là sự trưởng thành. Trong khi tất cả mọi người đều đã thay đổi, chỉ có Trình Hàm dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

Anh lên tiếng: “Đi thôi, để tôi đưa cậu về.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như trở về quá khứ mười năm trước, khi chúng tôi còn mười sáu tuổi. Sau mỗi trận bóng rổ, anh luôn chạy đến kéo tôi đang làm bài tập: “Đi thôi, đi mua đồ với tôi.”

Nếu như ngày ấy tôi dễ dàng gật đầu đồng ý, thì giờ đây tôi chỉ cố tìm cách từ chối một cách lịch sự. Trình Hàm, nhận ra sự lưỡng lự của tôi, mỉm cười tinh quái:

“Nhìn mặt cậu đỏ ửng lên rồi kìa. Học sinh ngoan năm nào bây giờ cũng thay đổi rồi.”

Gương mặt tôi vốn đỏ do rượu, nay lại càng đỏ hơn. Trước khi tôi kịp phản ứng, Trình Hàm đã lấy chìa khóa xe từ túi áo:

“Tôi đi lấy xe, cậu đợi ở đây nhé.”

Chỉ ít phút sau, một chiếc xe Benz đỗ ngay trước mặt tôi. Anh hạ cửa kính xuống, nhìn tôi cười:

“Lên xe đi.”

Có lẽ vì Trình Hàm gợi nhớ về ký ức của chúng tôi từ những ngày xưa, nên tôi bỗng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Tôi bắt đầu hỏi chuyện:

“Sau đó cậu đã đi đâu? Sao ngày ấy cậu đi mà không nói lời nào?”

Trình Hàm mím môi:

“Tôi cãi nhau với gia đình, một mình lên Bắc Kinh, ký hợp đồng với một công ty, rồi được họ gửi ra nước ngoài học nhạc.”

Tôi ngạc nhiên:

“Công ty đó thật tốt với cậu nhỉ.”

Anh quay sang, bật cười:

“Đâu có chuyện tốt như thế. Sau này tôi mới biết mẹ tôi không nỡ để tôi chịu khổ, nên đã âm thầm nhờ người thu xếp mọi chuyện.”

Tôi lại buột miệng ồ lên. Bầu không khí trong xe đột ngột lặng xuống. Khi đến đèn đỏ, xe dừng lại, Trình Hàm nắm chặt vô lăng, khẽ nói:

“Thật ra… không phải là không từ mà biệt.”

Tôi ngạc nhiên: “Hả?”

Anh bỗng mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn trông như con thú nhỏ.

“Tôi đã về trường tìm cậu, trèo tường vào. Khi đó các cậu đang học thể dục, tôi chỉ đứng nhìn cậu một lúc rồi rời đi.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi cảm thấy lúng túng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè còn sót lại. Thế nên tôi mỉm cười và nói:

“Cảm ơn cậu.”