Chương 7-2: Thảo luận ban đầu (2)

“Em còn tưởng rằng mình là phú nhị đại, không cần cố gắng cũng có được tương lai tốt sao?”

Khi nói lời này, hai mắt Lục U đỏ au, dùng khuỷu tay chống đỡ cái mũi chua xót, cố gắng kiềm chế nỗi tủi thân trong lòng.

“Chị cố gắng làm việc là để hy vọng nhà chúng ta có thể tốt lên. Em xem ngày nào ba cũng chăm sóc mẹ… tóc đều bạc hết, ai ai cũng cố gắng, nhưng còn em thì sao! Em còn nghĩ mình là trẻ con sao, dựa vào đâu mà em ngồi mát ăn bát vàng chứ!”

Lục Ninh nhìn cô, vẻ sợ hãi trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là sự thất vọng, tâm như tro tàn: “Chị… Nghĩ em như vậy sao?”

“Nếu không thì sao, em xem chuyện em làm đi kìa!”

Lục Ninh lấy di động trong chiếc cặp cũ nát ra, click mở phần mềm trả tiền, đưa tới trước mặt Lục U, trầm giọng nói.

“Ngày nào em cũng đi đánh game thay cho người ra, đây là tiền kiếm được mấy tháng nay của em, một vạn chín, vốn dĩ định mấy ngày nữa đưa cho chị.”

Tay cầm di động của cậu không khống chế được mà run rẩy, trực tiếp ném điện thoại lên người Lục U.

Lục U không đón được, di động rơi xuống đất, màn hình nứt ra.

Lục Ninh xách theo cặp sách, xoay người chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

Lục U nhặt di động lên, nhìn con số 19783 trên màn hình vỡ vụn, đầu óc nổ ầm ầm.

Cảm xúc phẫn nộ trong khoảnh khắc biến thành bi thương, không chỉ vì hiểu lầm em trai mà còn vì cảm giác bất lực trầm trọng.

Nếu có thể, ai mà không muốn năm tháng bình yên, làm một người chị dịu dàng hòa ái.

Ai mà muốn giống như người đàn bà đanh đá, buổi tối làm loạn ở chỗ này chứ.

Lục U lau khóe mắt ướŧ áŧ, biết tính khí đứa trẻ này, sợ cậu làm ra hạnh động gì ngu xuẩn, vội vàng đuổi theo.

Không tìm thấy người nữa.

Lục U cho rằng cậu đã về nhà, nhanh chóng đi đón xe, sau khi về lại phát hiện trong nhà tối om.

Lục Ninh không trở về.

Cô thật sự bắt đầu luống cuống, cậu không cầm theo di động, căn bản không gọi điện tìm người được.

Ngay khi Lục U định gọi điện cho từng người bạn của Lục Ninh để hỏi thì lại nhận được một tin nhắn từ Tưởng Đạc.

“Bắt được một tên nhóc, khá giống thằng nhóc nhà em, tới nhận đi.”

Định vị là cửa hàng tiện lợi 711 dưới cầu vượt gần nhà cô.

Lục U vội vàng chạy qua, quả nhiên thấy Lục Ninh ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ của cửa hàng tiện lợi.

Lục Ninh đang cúi đầu ăn một bát mì ăn liền nóng hổi.

Tưởng Đạc nghiêng người ở đối diện cậu, tay trái đặt lên bàn, mặc áo gió màu đen.

Đèn dây tóc chiếu vào gương mặt anh, khí chất ương bướng lạnh lùng, ngũ quan lại sáng sủa xinh đẹp.

Thấy Lục U đứng ở ngoài cửa sổ chập chạm không đi vào, khóe mắt Tưởng Đạc ngoéo một cái, nói với Lục Ninh câu gì đó.

Lục Ninh ngu ngốc ngẩng đầu lên, nhìn Lục U một cái, sau đó lúng túng gọi: “Chị.”

Cách một tấm kính không nghe thấy tiếng, nhưng có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của cậu.

Lục U hít sâu, lấy hết can đảm đi vào cửa hàng tiện lợi 711.

Tưởng Đạc nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho cô.

Lục U lại đi đến bên cạnh Lục Ninh, đá chân cậu.

Thiếu niên hiểu ý, lập tức ngồi dịch sang bên cửa sổ nhường chỗ cho cô.

Tưởng Đạc cũng không để ý, nhàn nhạt nói: “Vừa mới thấy thằng nhóc này chạy loạn trên phố, thuận tay bắt được. Không biết ăn cái gì mà bây giờ khỏe như trâu vậy.”

Lục U rất lễ phép cảm ơn: “Phiền anh rồi.”

Nếu không tối nay cô tìm người sẽ rất vất vả.

Tưởng Đạc thấy cô xa lạ như vậy, đầu lưỡi chống lên hàm răng, bất mãn kéo gần khoảng cách trong lời nói: “Không cần cảm ơn.”

“Anh mời nó ăn mì ăn liền à?”

Tưởng Đạc vừa mới cảm thấy cô lễ phép đến mức xa lạ, giây tiếp theo Lục U lại không khách sáo nói: “Lần trước em… Còn mời anh ăn KFC mà.”

“……”

KFC, dường như cũng không tốt hơn là bao.

Tưởng Đạc cười nói: “Thằng nhóc thối, chị cậu cảm thấy không đủ dinh dưỡng, muốn ăn thêm trứng kho không.”

Lục Ninh lắc đầu: “Không cần, cảm ơn anh Đạc, em ăn đủ rồi.”

“Không được gọi anh ấy là anh Đạc.” Lục U phê bình: “Nghe như mấy đứa nhóc ngoài xã hội gọi đại ca vậy, nên gọi như thế nào hả?”

Lục Ninh biến thành cậu trai ngoan ngoãn trong một giây, nghe lời sửa miệng.

“Anh rể.”

Lục U: ???

Cô khẽ đẩy Lục Ninh: “Em muốn ăn đòn đúng không!”

Lục Ninh cũng nở nụ cười hàm súc, một lần nữa sửa miệng: “Anh Tưởng Đạc.”

Mắt Tưởng Đạc mang ý cười, nhìn Lục U trước mặt.

Rốt cuộc lúc này mới tìm được cảm giác quen thuộc của “Tiểu Bảo Thoa”.

Chỉ khi ở trước mặt người nhà và người quen thân, cô gái nhỏ mới có thể tháo toàn bộ ngụy trang xuống, lộ ra biểu cảm chân thật nhất.

Lục Ninh lại hỏi: “Chị, chị có đói bụng không, em đi lấy cho chị một chén, anh Tưởng Đạc mời khách.”

“Không cần, chị ăn cơm xong rồi.” Lục U kéo khuỷu tay Lục Ninh, cẩn thận kiểm tra xương khớp của cậu: “Vừa rồi bị gót giày làm đau không?”

“Không có, chỉ là chạm nhẹ thôi.”

“Bầm rồi đây này, lúc về lấy thuốc Vân Nam bôi lên.”

“Lần sau chị đánh em đừng dùng tay.” Lục Ninh cũng nhắc nhở: “Chị đánh không làm đau em, ngược lại làm đau chị.”

“Em còn rất đắc ý nhỉ?”

“Không có, em quan tâm chị mà.”

“Không cần, cảm ơn.”