Chương 6-2: Chocolate (2)

Tưởng Đạc chỉ vào Đàm Hạc, lại chỉ trợ lý La Yên Ngữ: “Hai người bọn họ vừa mới làm xong, hơn nữa ở ngay trong văn phòng này, hẳn là… Ở chỗ chị đang ngồi đó.”

Tưởng Tư Địch sợ tới mức đứng bật dậy, ghê tởm nhíu mày.

Tưởng Đạc cười nhạt: “Loại đối tác chẳng phân biệt trường hợp động dục thế này, em thật tâm cho rằng tập đoàn Tưởng thị nên tránh đi.”

Văn phòng lập tức lâm vào cảnh tĩnh mịch xấu hổ.

Sắc mặt Đàm Hạc phát tím, mà La Yên Ngữ xấu hổ muốn chết ngay tại chỗ.

Tưởng Đạc cứ như tận mắt nhìn thấy, ngay cả vị trí của bọn họ… đều chỉ ra.

“Cậu… Cậu phỉ báng!” Đàm Hạc vỗ bàn đứng lên, chỉ vào Tưởng Đạc: “Tưởng Đạc, tôi tôn tọng cậu là cậu ba nhà họ Tưởng, nên mặc cho cậu làm càn. Nếu cậu mà còn ngậm máu phun người nữa, tôi… tôi sẽ khởi tố cậu!”

Tưởng Đạc vốn không định nói thêm gì, nhưng tên đàn ông đáng khinh Đàm Hạc này muốn khởi tố anh, anh sẽ bóc trần gốc gác nhà ông ta.

“Lúc tôi mới vào, thùng rác còn rất sạch sẽ, nhưng trên đường tôi với chị gái ra quán cà phê ngồi một lát, khi về thùng rác lại có thêm hộp khăn giấy, đây là chứng cứ trực tiếp.”

“Tiếp theo, cổ áo ông còn có vết son, giống với màu đỏ trên môi cô gái. TF Clarinet 16, màu này khá đẹp.” Tưởng Đạc quơ quơ điện thoại: “Tôi cũng đặt đơn rồi.”

“……”

La Yên Ngữ cả kinh trắng mặt, người đàn ông này là ma quỷ gì vậy, ngay cả son môi cô ta màu gì cũng nhìn ra.

Đàm Hạc càng liều mạng lau đi vết son trên cổ áo, không ngờ dấu vết nhỏ như vậy cũng bị người ta chú ý!

“Đến nỗi vị trí hai người làm, tôi đoán, là chỗ mà chị gái tôi đang ngồi, tiện cho việc tiến hành.”

Mấy thành viên hội đồng kịch liệt ho khan, trên mặt không giấu được ý cười.

Tưởng Tư Địch vốn đã không ưa ánh mắt dầu mỡ của Đàm Hạc, mấy năm qua vất vả làm việc, cô ấy cũng đã gặp không ít người đàn ông đáng khinh.

Ở trên thương trường, sự chèn ép về giới tính luôn luôn tồn tại. Nhưng vì dòng họ của cô ấy nên không ai dám trêu chọc, chỉ dám nhìn cho đỡ nghiện thôi.

Lần này Tưởng Đạc gây náo loạn, thật ra đã trút được lửa giận trong lòng cô ấy. Tưởng Tư Địch muốn cười nhưng đành nhịn, cố ý xụ mặt nói với Tưởng Đạc: “Chị bảo cậu tới là nói chuyện hợp tác, không bảo cậu tới… tra án.”

“Thật ngại quá.”

Tưởng Đạc cầm hộp kẹo chocolate còn dư lại bỏ vào trong túi khác: “Thói quen nghề nghiệp.”

Tưởng Tư Địch đứng lên, nói với Đàm Hạc: “Tập đoàn Tưởng thị chúng tôi rất coi trọng bên đối tác, càng coi trọng nhân phẩm của đối tác hơn. Dưới tình huống ngài đã có vợ nhưng vẫn có quan hệ không chính đáng với trợ lý, hơn nữa còn trong lúc bàn việc làm ăn với tập đoàn Tưởng thị chúng tôi, làm ra chuyện không chính đáng… Có thể coi đây là sự vũ nhục đối với chúng tôi, sau này tập đoàn Tưởng thị sẽ không có bất kỳ quan hệ hợp tác nào với Mạc Toa nữa.”

Nói xong những lời này, Tưởng Tư Địch cực kỳ sảng khoái rời đi.

Đàm Hạc kiệt sức nằm liệt trên ghế ngồi, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tưởng Tư Địch đi đến cạnh cửa quay đầu lại, thấy Tưởng Đạc còn đang cố gắng tìm kẹo, cô ấy liền cạn lời hét lên: “Đủ rồi, nhà chúng ta còn thiếu sôcôla cho cậu ăn à?”

Tưởng Đạc với hai cái túi căng phồng cười đuổi theo, ôm lấy bả vai Tưởng Tư Địch, nói: “Hàng nhập từ Nga, khó mua lắm, bạn em thích ăn.”

“Bạn gì chứ, sôcôla của nhãn hiệu này quá đắng, còn không phải là cô bé nhà họ Lục thích ăn sao.”



Vào lúc chạng vạng, Thẩm Tư Tư đưa chỉ thêu vàng mà Lục U cần tới, hơn nữa còn sinh động như thật thêm mắm thêm muối buôn chuyện với cô về vụ bê bối cấp cao xảy ra trong công ty ngày hôm nay.

“Tớ đang cưỡi ngựa… Tiểu Diêm Vương Tưởng Đạc này, thật sự quá tuyệt!”

Lục U ngồi bên cửa sổ, cầm kim thêu, tỉ mỉ thêu thủ công: “Anh ấy vẫn luôn tùy hứng như vậy.”

“Vốn đại tiểu thư nhà họ Tưởng đã không muốn hợp tác với Mạc Toa rồi, vậy nên mới cố ý đưa Tưởng Diêm Vương đi!”

Lục U biết, chị gái nhà họ Tưởng — Tưởng Tư Địch không giống những người khác chán ghét người em riêng Tưởng Đạc này.

Mặc dù cũng không quan tâm anh, lúc nói chuyện luôn lãnh đạm, nhưng từ trước tới nay chưa từng bắt nạt anh…

Lục U nhớ hồi cấp hai sau khi Tưởng Đạc xảy ra chuyện, có một thời gian anh cố xa lánh Lục U.

Lục U còn nhỏ tuổi, không biết là anh đang bảo vệ mình, tức giận đến mức ngày nào cũng chạy ra sân sau nhà họ Tưởng, vịn lấy cửa nhìn vào trong, kêu Tưởng Đạc lăn ra đây, dù muốn tuyệt giao thì cũng phải nhìn thấy mặt.

Có lần gặp được Tưởng Tư Địch, Tưởng Tư Địch ước chừng mười lăm, mười sáu thổi, đã là chị gái lạnh lùng. Cô ấy đi tới trước mặt Lục U, hỏi: “Tìm Tưởng Đạc à?”

Người nhà họ Tưởng hùa theo bà chủ, đều gọi Tưởng Đạc là “chó con”, chỉ có cô ấy là gọi hẳn tên Tưởng Đạc.

“Chị ơi, Tưởng Đạc không muốn chơi với em nữa.” Cô gái nhỏ rất tủi thân: “Trốn tránh em.”

Tưởng Tư Địch sờ đầu cô: “Em có nhiều bạn nhỏ chơi cùng mà, còn cần nó sao?”

Lục U chớp đôi mắt hạnh, chân thành nói: “Nhưng mà Tưởng Đạc chỉ có một mình em là bạn thôi.”

“À, nói cũng phải.” Tưởng Tư Địch xoa đầu Lục U, dịu dàng nói: “Vậy nó không để ý tới em, làm sao bây giờ.”

“Em sẽ mắng anh ấy, mắng đến khi nào anh ấy ra.”

“Như vậy không hiệu quả, tên nhóc đó ăn mềm không ăn cứng, em càng mắng nó, nó càng không ra đâu.”

“Vậy phải làm sao bây giờ.”

“Như vậy đi, em cứ đứng ở đây khóc.” Tưởng Tư Địch cho cô một chủ ý: “Nhất định nó sẽ ra.”

Khóc, túi khóc Lục U quá am hiểu từ này, một giây sau liền khóc rung trời rung đất, hoa lê đái vũ.

Tưởng Tư Địch khoanh tay đứng bên cạnh hàng rào xem náo nhiệt.

Chưa tới một lát, Tưởng Đạc liền banh mặt, nổi giận đùng đùng chạy ra, hung dữ hỏi Tưởng Tư Địch: “Em ấy chọc gì chị? Chị bao lớn rồi còn bắt nạt trẻ con hả!”

Tưởng Tư Địch nhướng mày cười nói: “Chị làm gì chứ, sao lại tại chị.”

“Thế sao em ấy lại khóc!”

“Ai chọc em ấy, ai mà biết, dù sao cũng không phải chị à.”

Tưởng Đạc nhanh chóng chạy về, cầm viên kẹo sôcôla đen ra, bóc giấy gói kẹo, nhét hết vào trong miệng Lục U, dịu dàng dỗ: “Không khóc, ngoan.”

Lục U vừa nhai kẹo vừa hung dữ trừng mắt nhìn anh: “Tuyệt giao đi.”

“Được, em đừng khóc nữa.”

“Anh còn nói được!”

Cô khóc còn lợi hại hơn.

Tưởng Tư Địch nhìn hai đứa nhỏ này, thật ra sâu trong lòng cảm thấy, dù đôi mắt bà nội không tốt, nhưng trong lòng như tấm gương sáng.

Bà đã cho Tưởng Đạc, đứa cháu riêng bất hạnh này một mối hôn sự tốt.

Sự bất công phải chịu mấy năm nay, có lẽ sẽ luôn tồn tại trong lòng thiếu niên, trở thành vết sẹo khó lành.

Nhưng mà, tình yêu cũng sẽ xoa dịu mọi nỗi đau trên đời.

“Túi khóc nhỏ.” Cô ấy vỗ đầu Lục U: “Em phải bảo vệ nó thật tốt nhé.”